Một nhận định về “Tính hiệp hành trong các Giáo hội châu Á ngày nay”

Cha Clarence Devadass, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công giáo của giáo phận Kuala Lumpur (Malaysia), đã đánh giá sơ lược về tiến trình hiệp hành tại châu Á. Theo cha, “Ý thức về hiệp hành đang gia tăng, dù với tốc độ khác nhau tùy bối cảnh. Thách đố hiện nay là chuyển sức sống của các Giáo hội châu Á thành một phong cách thực sự cùng nhau bước đi”.

Làm thế nào để tiếp tục tiến trình hiệp hành sau hành trình được Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng trên toàn thế giới và nay được tiếp tục bởi Đức Giáo hoàng Lêô XIV? Đầu tháng Một vừa qua, các Hồng y đã bàn về vấn đề này tại Roma trong công nghị đầu tiên do Đức Giáo hoàng Lêô XIV triệu tập. Đây cũng là một chủ đề chạm đến cách riêng hành trình của các cộng đoàn Công giáo tại châu Á.

Asia News đã có cuộc trò chuyện trao đổi ý kiến với cha Clarence Devadass, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công giáo của giáo phận Kuala Lumpur (Malaysia). Trong nhiều năm, cha Devadass đã theo dõi tiến trình hiệp hành này tại Liên Hội đồng Giám mục châu Á – và đã tham dự cả hai Kỳ họp Thượng Hội đồng năm 2023 và 2024 tại Roma.

** Thưa cha Devadass, cha thấy tính hiệp hành đang phát triển thế nào trong các Giáo hội của châu lục?

– Nhìn tổng thể, tôi tin rằng đang có một chuyển biến: có một câu hỏi là làm sao đưa tinh thần hiệp hành vào đời sống thường nhật của một giáo phận hay giáo xứ. Ý thức đã có, và tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Giờ đây, chúng ta đang nhìn xem chúng ta có thể tiến bước cách chậm rãi như thế nào.

Vì nhiều lý do, mỗi quốc gia, mỗi Hội đồng Giám mục đang ở một giai đoạn khác nhau; không phải tất cả đều tiến cùng tốc độ. Tôi nghĩ các quốc gia như Philippines hay Ấn Độ đi trước khá xa so với những nơi khác, vốn đang thực hiện những bước nhỏ, theo những cách khác nhau, để nuôi dưỡng sự hiểu biết. Có nơi có nguồn lực tốt hơn, nhân sự được đào tạo tốt hơn nên tiến trình diễn ra nhanh hơn; nơi khác thì nguồn lực hạn chế.

Chúng ta cũng cần hiểu rằng, do sự đa dạng ngôn ngữ của châu Á, ngay cả việc dịch từ “hiệp hành” sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng đã rất khó. Đó là một thách đố. Vì thế, trong nhiều ngôn ngữ người ta dùng các diễn đạt như “cùng nhau bước đi”.

Tuy vậy, tôi tin rằng một điều chúng ta bắt đầu thấy đó là sự lan tỏa phương pháp “đối thoại trong Thánh Thần”. Tôi nghĩ phương pháp này đang bén rễ tại nhiều nơi trên châu lục. Chúng ta cũng đã thấy điều đó tại các cuộc thảo luận bàn tròn trong “Cuộc Hành hương Hy vọng” mới đây của các Giáo hội châu Á, được tổ chức tại Penang, Malaysia, vào tháng Mười Một vừa qua.

** Cha nghĩ đây có phải là cách bước đi gần gũi với các nền văn hóa châu Á không?

– Tôi nghĩ ngày nay có sự cởi mở lớn hơn so với trước đây. Trước kia, trong một hội nghị như ở Penang, mọi người sẽ ngồi như trong nhà hát và có vài người phát biểu. Ngày nay chúng ta thấy ý tưởng các bàn tròn nhỏ để đối thoại. Và 800 đại biểu tham dự sẽ mang kinh nghiệm ấy về các giáo xứ và giáo phận của họ. Việc ngồi lại với nhau, thảo luận và trao đổi đang bắt đầu bén rễ. Nhưng chúng ta không thể chỉ hài lòng với điều đó. Cần tiến lên bước kế tiếp: khi đối thoại, chúng ta phải tự hỏi sẽ làm gì với kết quả của cuộc đối thoại ấy. Nếu không, chúng ta chỉ nói vòng quanh mà chẳng có gì xảy ra. Câu hỏi cốt lõi là: làm sao để có nhiều người hơn được tham gia vào đời sống và các quyết định của Giáo hội?

** Tại châu Á, sự tham gia của giáo dân có đang gia tăng không?

– Đó là một tiến trình theo cả hai chiều. Không chỉ giáo dân: các thừa tác viên có chức thánh – giám mục, linh mục, phó tế – các tu sĩ nam nữ, cùng với giáo dân, đang dần nhận ra rằng chúng ta là Dân Thiên Chúa. Làm sao chúng ta có thể cùng nhau làm việc? Cùng nhau quyết định? Chúng ta không đặt vấn đề truyền thống tông đồ hay thừa tác vụ có chức thánh. Nhưng chúng ta tin rằng mỗi người, với các đặc sủng khác nhau, có thể đóng góp những quà tặng của chính mình cho sự tăng trưởng của Giáo hội. Giống như một bức tranh ghép: mỗi mảnh có hình dạng, kích thước, khuôn mặt khác nhau. Nhưng tất cả chúng ta phải ghép lại với nhau để thấy được bức tranh lớn hơn – đó là thiện ích của Giáo hội, chứ không phải của cá nhân, của một cộng đoàn hay một giáo phận riêng lẻ.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, Giáo hội đứng trước những thử thách theo nhiều cách khác nhau. Có nhiều hệ tư tưởng. Người ta đặt ra những câu hỏi quan trọng. Chúng ta không còn ở trong thời đại có thể nói: “Giáo hội nói thế này, nên anh phải vâng phục”.

** Những câu hỏi ấy là gì?

– Chúng chạm đến nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, việc quản trị Giáo hội. Ngay trong Thượng Hội đồng, chúng tôi đã nói về trách nhiệm giải trình và tính minh bạch – không chỉ về vấn đề tài chính, mà cả mục vụ. Chúng ta chịu trách nhiệm về nhau. Đó không chỉ là leo lên một thang bậc quyền lực, mà là một cách hiện hữu của Giáo hội, Giáo hội như Dân Thiên Chúa mà Công đồng Vaticanô II đã nói đến.

Người ta có thể có những cơ cấu rất đẹp, nhưng nếu không có con người bên trong, Giáo hội sẽ trống rỗng. Vẻ đẹp của các Giáo hội châu Á chính là các cộng đoàn sống động. Tính hiệp hành là một cơ hội lớn để làm cho điều đó trở nên thực tế hơn, liên hệ hơn với đời sống của nhiều người, bằng cách thu hẹp khoảng cách từng tồn tại giữa giáo dân và linh mục, giữa giáo dân và giám mục, giữa các giám mục với nhau. Chúng ta đã nhìn nhận rằng tất cả cùng ở với nhau, với những vai trò khác nhau trong đời sống Giáo hội. Và chính vì khác nhau mà chúng ta cần đối thoại và cùng nhau tăng trưởng.

Chúa Thánh Thần nói với mọi người và với từng người. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng với Bí tích Thêm Sức, chúng ta lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, nhưng rồi trên thực tế lại như thể nói: “Được rồi, anh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng anh đừng nói”. Không thể như vậy. Không thể trao một ân ban rồi lại bắt người ta câm lặng. Chúa Thánh Thần nói theo nhiều cách khác nhau với những con người khác nhau, nhưng cuối cùng, trong tính hiệp hành, chúng ta cùng nhau đi đến một sự đồng thuận: Chúa Thánh Thần đang nói gì với tất cả chúng ta? Nói cách đơn giản: tôi có ý của tôi, bạn có ý của bạn, nhưng vấn đề không phải điều gì tốt cho tôi hay cho bạn, mà là điều gì tốt cho Giáo hội, như Chúa Thánh Thần đã nói với chúng ta.

Điều đó đòi hỏi chúng ta học cách lùi lại một bước trước những bận tâm cá nhân để nói: điều này quan trọng hơn cho Giáo hội. Đó chính là ý nghĩa thật sự của “đối thoại trong Chúa Thánh Thần”: phân định điều Chúa Thánh Thần đang nói với Giáo hội và cùng nhau bước đi.

** Cha nhìn thấy những bước kế tiếp của hành trình hiệp hành tại châu Á ra sao?

– Chúng ta có những cơ cấu cấp châu lục như Liên Hội đồng Giám mục Á châu giúp chúng ta trong hành trình này. Liên Hội đồng Giám mục Á châu không phải là “cảnh sát” kiểm soát ai làm gì. Trong cơ cấu Giáo hội, mỗi giáo phận khá độc lập. Nhưng nhiệm vụ của Liên Hội đồng Giám mục Á châu là quy tụ các đối tác và khởi xướng các cuộc đối thoại. Hy vọng rằng một giáo phận đi trước có thể truyền cảm hứng cho giáo phận khác, hoặc chia sẻ nguồn lực cho nơi đang gặp khó khăn. Tôi không chỉ nói về tài chính, mà cả chuyên môn, tài liệu, kinh nghiệm. Chúng ta có thể giúp nhau không? Nhờ đó, khi các giám mục gặp nhau, họ truyền cảm hứng cho nhau.

Đó là vai trò của cấp châu lục: khích lệ nhau cùng bước đi. Mỗi quốc gia khác nhau, mỗi giáo xứ khác nhau, với những thách đố và nguồn lực khác nhau. Nhưng chúng ta có thể truyền cảm hứng cho nhau để tiến bước cùng nhau. Đó là điều chúng ta hy vọng: Chúa Thánh Thần nói qua các quốc gia khác nhau, khích lệ các giám mục và những người tham dự khác tiến bước.

Điều này rất quan trọng vì đích đến của hành trình hiệp hành là một Đại hội Giáo hội vào năm 2028: một đại hội đại diện cho Dân Thiên Chúa. Không chỉ có giám mục, nhưng là các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, tất cả cùng nhau phân định điều gì là tốt cho Giáo hội. Chúng ta sẽ xác định một vài định hướng lớn cho châu Á, nhưng việc thực hiện sẽ vẫn thuộc về các hội đồng địa phương, quốc gia, các vùng và các thực thể nhỏ hơn. Liên Hội đồng Giám mục Á châu không phải là một siêu-cơ cấu, mà là một bối cảnh để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau.

Nguồn: vaticannews.va/vi

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*