Ngày mùng 8 tháng 7 vừa qua (2017), khi Luca Borgoni, một chàng trai 22 tuổi, sống tại Cuneo, miền bắc nước Ý, đang leo lên đỉnh Cervino, đã bị rơi xuống vực sâu và qua đời.
Cha mẹ của Luca, bà Cristina Giordana và ông Vittorio Borgoni, đã trực tiếp chứng kiến thảm kịch xảy ra với con trai của mình. Luca tham gia vào một leo núi ở Cervinia. Bà mẹ Cristiana đã đứng ở vạch xuất phát để chào và cổ vũ cho Luca, trong khi ông bố Vittorio thì đợi chàng ở đích đến. Luca muốn lợi dụng cơ hội này, một mình leo lên cao hơn nữa. Bố mẹ của Luca đã chờ đợi chàng. Mẹ chàng nhớ lại: “Khi tôi đang chụp hình, tôi chợt nhìn lên và thấy trực thăng 118, tôi bắt đầu khóc như điên. Chồng của tôi hỏi tại sao tôi khóc và tôi nói với ông: ‘Luca đang ở đó.’ Tin Luca bị tai nạn qua đời đến với tôi từ trên trời cao. Sau đó tôi đi xuống trạm dừng Duca và tôi tìm cây thánh giá mà khi đi lên tôi đã nhìn thấy. Tôi đã quỳ bò ở đó, đọc những lời kinh nguyện căng thẳng nhất trong cuộc đời của mình. Dưới chân cây Thánh giá đó, tôi đã chết.” Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, đội cứu cấp của vùng núi đã khẳng định tin Luca qua đời. Một làn sóng đau buồn vùi dập cả gia đình Borgoni. Nhưng với đức tin, nỗi đau được nguôi ngoai.
Bà Cristiana đã kể về con trai của mình. Luca là một chàng trai thái quá nhưng luôn trong những điều tích cực. Luca đam mê nhiều điều và sống cuộc đời dường như không có màu xám ảm đạm bi quan. Nhiều lần Luca đặt ra cho mình những mục tiêu khó khăn và cậu đã đạt được. Luca đang chuẩn bị tốt nghiệp khoa học sinh học tại đại học Torino. Chính bà Cristiana đã thay thế Luca bảo vệ luận án. Bà là một giáo viên và bà cũng biết về luận án của Luca, bởi vì bà đã sống cùng với con trai của mình. Đối với bà, việc bảo vệ luận án thay cho con trai là một điều tự nhiện và bình thường. Sức mạnh và ánh nhìn của người mẹ này, ngươi với sự thanh thản và quyết tân, đã phát biểu trong hội trường đại học đông chật các bạn học của con trai, trong khi màn ảnh chiếu những hình ảnh của Luca, lan truyền như một cơn gió mạnh mẽ, mang đến sức mạnh, không khí và tự do.
Vài tuần sau khi Luca qua đời, bà Cristiana cảm thấy thanh thản và bình an. Rồi những khoảnh khắc đau buồn đến, khi bà nhìn những tấm hình của Luca, khi bà nhận thức những gì đã xảy ra, bà cầu nguyện. Đối với bà, cầu nguyện nghĩa là hít thở. Vừa khi thức dậy bà cầu nguyện: “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa về ngày mới. Xin ban cho con sức mạnh.” Bà Cristiana chia sẻ những điều mang lại cho bà sức mạnh để vượt qua thảm kịch. Bà luôn ở bên cạnh chồng và con gái, họ luôn luôn ở bên nhau, không rời nhau. Rồi rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ những người không quen biết nhưng qua các mạng xã hội, họ đã liên lạc với bà. Họ chia sẻ cùng những kinh nghiệm. Các người bạn cũ nghe về tin buồn cũng đã đến với gia đình bà Cristina. Tình âu yếm của những người làm trái tim họ ấm lại bằng những cử chỉ nhỏ, sự đồng hành của những người biết đến gần, cảm thông.
Từ khi Luca qua đời, bà Cristiana cũng có một cách cầu nguyện đặc biệt với Mẹ Maria. Bà thưa với Đức Mẹ: “Giờ đây Mẹ hiểu con, bởi vì con đã mất một người con như mẹ, 11 năm trước Mẹ (vì Luca qua đời khi mới 22 tuổi).” Bà Cristiana nói thêm: “Và còn hơn thế nữa, Mẹ Maria không mất thánh Anna, người mẹ của mình, 6 tháng trước đó”, vì sự thật là trước đó vài tháng, bà Cristiana đã mất đi người mẹ mà bà vô cùng gắn bó. Bà Cristiana cũng chia sẻ về chồng bà, người không tin. Vào cuối lễ an táng của Luca, ông Vittorio đã cầm micro, ngồi ở bực thềm bàn thờ, quay về quan tài của Luca và nói với con trai mình nhiều điều anh đã làm cho ông hiều về đức tin mà ông đã không bao giờ đón nhận, nói về cách thế anh làm cho ông cảm nhận được các dấu chỉ của sự hiện diện và cách anh đã giúp ông được gặp những người mở mắt cho ông nhìn thấy đức tin. Đối với bà Cristiana, đó là phép lạ. Giờ đây, gia đình ông bà Vittorio và Cristiana để cho cuộc sống tiếp diễn. Con gái Giulia của bà phải lớn lên và bà sẽ phải trở lại trường học vì bà là một giáo viên. Bà nói: “Rất may là tôi rất yêu mến công việc.”
(Hồng Thủy, RadioVaticana 06.09.2017/ Famiglia Cristiana 27/08/2017)