Lời Chúa: Thứ Tư Tuần II Mùa Chay

Quyền lợi

Thứ Tư Tuần II MÙa Chay
Lời Chúa: 

 Mt 20,17-28

 Lúc sắp lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông:  “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.”
 Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giê-su, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều.  Người hỏi bà: “Bà muốn gì?” Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.”  Đức Giê-su bảo: “Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Họ đáp: “Thưa uống nổi.”  Đức Giê-su bảo: “Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.”
 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.  Nhưng Đức Giê-su gọi các ông lại và nói: “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.  Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.  Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.  Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. (Mt 20,28)

 
Suy niệm: 
Thứ Tư : Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28
A. Hạt giống…
1. Bài đọc một là lời tâm sự của ngôn sứ Giêrêmia: làm ngôn sứ của Chúa, Giêrêmia chỉ muốn điều lành cho dân mình (rao giảng cho họ, chỉ bảo họ, cầu nguyện biện hộ cho họ) thế mà lại bị họ ghét, chống đối và tìm cách hãm hại. Giêrêmia phải than “Làm lành mà phải gặp dữ sao!”. Sứ mạng và thân phận của sứ giả Chúa là như thế.
2. Bài Tin Mừng cho thấy các tông đồ chưa hiểu đúng sứ mạng của mình: họ theo Chúa Giêsu nhưng để được vinh dự và địa vị (lời xin của 2 con ông Dêbêđê, sự khó chịu của các tông đồ kia). Để giáo dục họ, Chúa Giêsu làm hai việc: một là loan báo cho các ông biết Ngài sẽ bị nộp vào tay kẻ thù để hiến thân chuộc tội cho loài người; hai là dạy họ bài học phục vụ: “Ai muốn cầm đầu thì hãy làm đầy tớ…” “Con Người đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”
B…. nẩy mầm.
1. Hai người con của ông Dêbêđê là Gioan và Giacôbê. Họ là hai trong số  những môn đệ đầu tiên đi theo Chúa Giêsu, thế mà họ cũng không thấm nhuần tinh thần phục vụ mà Chúa Giêsu dạy. Huống chi những môn đệ khác. Huống chi tôi… Phải chăng lâu nay tôi theo Chúa mà chỉ nghĩ đến quyền lợi, danh dự, ơn ích… Nói cách khác, tôi nghĩ đến nhận mà không nghĩ đến cho, tôi nghĩ đến được người ta phục vụ mà không nghĩ đến phục vụ người ta.
2. Chương trình đào tạo trong trường của Chúa Giêsu là “đào tạo những người làm đầy tớ”. Vào trường của Chúa bấy lâu nay, tôi đã học làm đầy tớ được đến mức nào rồi ?
3. Người môn đệ Chúa còn phải chuẩn bị để sau này có thể uống “chén” mà Chúa đã uống. Tôi đã chuẩn bị việc này chưa ?
4. Cha Maximilien Kolbe làm gương cho chúng ta về cung cách sống của người môn đệ Chúa : Một buổi sáng cuối tháng 7 năm 1941 tại trại tập trung Oswiccim của Đức quốc xã, có một người vượt ngục, 10 người khác bị xử thay vào. Các  nạn nhân run rẩy bước ra, đứng không vững, khiếp đảm, không dám kêu la,  trừ một người kêu ré lên ”Ôi vợ và các con tôi” . 
Hàng trăm dãy tù nhân xếp hàng dài im thin thít, hú hồn vì chưa phải tên mình, không một ai dám cựa quậy. Bỗng từ dãy tù nhân bên trái, một người gầy guộc rời hàng bước về phía viên trưởng trại. Mọi người nín thở : chuyện chưa từng có  ! Viên trưởng trại đặt tay lên súng :  
– Anh muốn gì ?  
– Tôi muốn chết thay một người trong bọn họ. 
Viên trưởng trại sửng sốt. Y tưởng mình nghe lầm. Nhưng không, người kia thực sự xin được chết thay cho kẻ có vợ và các con đang đợi ở nhà. Sau mấy câu gượng gạo, viên trưởng trại nhượng bộ, chấp nhận lời yêu cầu. Kẻ tình nguyện đó là Maximilien Kolbe, một linh mục công giáo. Cha đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong thánh ngày 10.10.1082 tại  Rôma. (Trích ”Phúc”)