Lời Chúa: Thứ Sáu tuần XII mùa Thường Niên

Quyền năng của Chúa

Thứ Sáu tuần XII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mt 8, 1-4

1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.

4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mt 8,2)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống…)

Chúa Giêsu làm phép lạ chữa một người cùi.

Thời đó, cùi bị coi là chứng bệnh nan y. Nhưng Chúa Giêsu đã chữa người này một cách rất dễ dàng: “Ta muốn anh hãy lành bệnh. Tức thì anh ta liền khỏi bệnh cùi”

Người ta coi người cùi là hạng người ô uế, kẻ nào chạm tới người cùi cũng bị lây ô uế. Nhưng Chúa Giêsu đã dám đưa tay chạm tới người cùi này.

 Đã giúp thì giúp cho trót. Chúa Giêsu chẳng những chạm tới anh ta mà còn làm cho anh ta hết bệnh. Ngài còn nhắc anh đi trình diện tư tế và dâng lễ vật để được xác nhận mình khỏi bệnh.

“Hãy đi trình diện tư tế để minh chứng cho họ biết”. Biết gì? a/ biết nạn nhân đã khỏi bệnh cùi; b/ Chúa Giêsu cũng nhắn một sứ điệp đến các tư tế: nếu họ nhớ tới những lời các ngôn sứ thì khi thấy người cùi này được Ngài chữa khỏi bệnh thì họ sẽ biết Ngài chính là Đấng Messia.

B. Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. “Đám đông dân chúng đi theo Ngài”: Các nhà nghiên cứu Thánh Kinh gọi giai đoạn này là “Mùa xuân Galilê”, Chúa Giêsu được người ta ngưỡng mộ và đi theo rất đông. Nhưng chẳng bao lâu Ngài sẽ tới “Mùa Thu” rồi “Mùa đông Giê-ru-sa-lem”, người ta lần lượt bỏ Chúa, thậm chí quay trở lại chống Ngài và đòi Ngài phải chết. Tình cảm hay cảm xúc chỉ là lửa rơm, bạo phát bạo tàn. Chỉ có đức tin mới trung kiên bền vững.

Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa tình cảm và cảm xúc sốt sắng của con hôm nay. Con cám ơn Chúa đã an ủi con bằng những cảm xúc êm dịu này. Nhưng con xin Chúa biến những cảm xúc này thành đức tin, để giả như sau này có lúc nào đó con không còn cảm thấy sốt sắng nữa thì con vẫn một niềm trung kiên với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.

2. Ngày nay bệnh cùi không còn là một chứng nan y bất trị. Nhưng vẫn còn nhiều loại “người cùi” kiểu khác bị người ta ghê tởm tránh xa, chẳng hạn những người dơ dáy, hôi hám, những người mang cá tính bị người khác ghét bỏ, những người lỡ mang tai tiếng khiến người ta không dám tiếp xúc vì bị sợ vạ lây vì đã dám “giơ tay chạm đến” người cùi. Xin Chúa cũng giúp con có cam đảm “giơ tay ra” đối với những người ấy.

3. “Kìa một người phong hủi tiến lạy, bái lạy Ngài và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mt8,2)

– Chán đi lễ.

– Ác cảm với mọi người.

– Lầm lì, cau có.

– Lắng nghe anh em ư? Không!

– Rộng lòng thương người nghèo ư? Không!

– Học hành ư? Học để làm gì chứ?

– Tội lỗi đầy mình ư? Không quan trọng!

Diện mạo của cái “thằng tôi” đấy! tôi buông thả. Tôi lún sâu vào tội lỗi. Mọi người xa lánh tôi, sợ tôi. Tôi đã trờ thành người phong hủi thật sự.

Những kẻ phong hủi xưa kia đã chạy đến với Chúa. Lạy Chúa, xin cứu chữa con. (Hosanna)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, xin cho con biết lấy Lời Chúa như kim chỉ nam cho cuộc sống, lấy cuộc sống của Chúa như gương mẫu, lấy tinh thần của Chúa thấm nhuần đời con, để giống như Thánh Gioan, con dẫn đưa người khác đến với Chúa chứ không phải đến với con. Amen.

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Xem thêm:

BÀI ÐỌC I: St 17,1.9-10.15-22

“Mọi đứa con sẽ chịu cắt bì để làm dấu giao ước. Sara sẽ sinh cho ngươi đứa con trai”

Bài trích sách Sáng Thế

Khi Abram vừa được chín mươi chín tuổi, Chúa hiện ra với ông và phán bảo ông rằng: “Ta là Chúa toàn năng, hãy đi trước mặt Ta và hãy nên trọn lành”. Chúa lại phán bảo Abram rằng: “Vậy ngươivà dòng dõi ngươi qua muôn thế hệ, hãy giữ giao ước của Ta. Ðây là giao ước phải giữ giữa Ta với ngươi, nghĩa là dòng dõi ngươi sau này: Tất cả con trai của các ngươi sẽ chịu cắt bì”. Chúa lại bảo Abraham rằng: “Ngươi sẽ không còn gọi Sarai vợ ngươi là Sarai nữa, nhưng gọi là Sara. Ta sẽ chúc phúc cho Sara; và Sara sẽ sinh một con trai; Ta sẽ chúc phúc đứa con đó, nó sẽ làm đầu nhiều dân, và do nó sẽ sinh ra nhiều vua nhiều nước”. Abraham cúi mặt cười, nghĩ trong lòng rằng: “Già đã trăm tuổi mà còn có con được sao? Sara đã chín mươi tuổi sẽ sinh con ư?” Rồi ông thưa cùng Chúa: “Xin Chúa cho Ismael được sống trước mặt Chúa!”

Chúa phán bảo Abraham rằng: “Sara vợ ngươi sẽ sinh cho ngươi một con trai, ngươi đặt tên nó là Asaac. Ta sẽ lập giao ước muôn đời với nó, và dòng dõi nó. Ta cũng nghe lời ngươi cầu cho Ismael: này Ta sẽ chúc phúc cho nó sinh sản nhiều. Nó sẽ sinh ra mười hai tướng quân, và Ta sẽ làm cho nó nên một dân tộc lớn. Còn lời giao ước của Ta chỉ ký kết với Isaac, do Sara sẽ sinh ra cho ngươi mùa này sang năm”. Sau khi nói hết lời cùng Abraham, Thiên Chúa biến đi.

(Nguồn: Ủy ban Thánh Kinh / HĐGMVN)