Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A

Thấy họ có lòng tin

 
 
Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A
Lời Chúa: 

Mc 2,1-12

1Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” 6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7“Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” 8Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? 9Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi”, điều nào dễ hơn? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giêsu bảo người bại liệt,- 11Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”  (Mc 2,5)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống…)

Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: `Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo: `Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi’, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

Văn thể của đoạn này là “câu nói trong khung”, nghĩa là tác giả tuy kể một câu chuyện nhưng chuyện đó chỉ là một cái khung để làm nổi bật một câu nói của Chúa Giêsu. Câu nói quan trọng đó là c.5 “Tội của con đã được tha”. Chính câu nói này và cuộc tranh luận về nó mới là trọng tâm. Chuyện chữa người bất toại chỉ là một cơ hội, một cái khung.

Hai chi tiết văn phạm đáng chú ý : 1/ Động từ ở thể thụ động (được tha), hiểu ngầm kẻ tha tội là Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa ; 2/ Động từ còn ở thì quá khứ (đã) nghĩa là Thiên Chúa đã tha tội rồi, trước khi anh này phải dâng lễ theo luật buộc (Lv 6,17-23).

Quyền tha tội là độc quyền của Thiên Chúa. Bởi vậy các thông giáo phản ứng ngay “Ông này phạm thượng”. Chú ý họ dùng động từ “phạm thượng” y như lời cáo trạng trước Thượng Hội Đồng Do thái (14,63-64).

B. Suy niệm (… nẩy mầm)

1. Người ta khiêng anh bất toại đến để mong Chúa Giêsu chữa bệnh cho anh. Nhưng Chúa Giêsu tha tội trước rồi sau đó mới chữa bệnh. Tội là thứ bệnh của linh hồn, nguy hiểm hơn bệnh thể xác. Nhưng chúng ta thường làm ngược với Chúa Giêsu : khi mang bệnh thể xác thì chúng ta lo lắng chạy chữa mau lẹ, còn khi mang tội chúng ta lại không lo.

2. Thân nhân của người bất toại rất tích cực lo cho anh khỏi bệnh : khiêng đến nơi Chúa Giêsu đang giảng, chen lấn, leo lên mái nhà, gở mái, thòng dây xuống… Ước gì ai cũng biết tích cực lo chữa bệnh linh hồn cho thân nhân mình như vậy.

3. Ngày kia thánh Phanxicô Salêsiô cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi : 

– Bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi. Cha nghĩ thế nào về con ? 

– Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh. 

– Chắc cha phải nói ngược lại mới được.

– Không. Cha nói theo lương tâm của cha. Con bây giờ hoàn toàn khác  trước rồi. 

– Nhưng tội lỗi con đã phạm thì luôn luôn ở với con mà.

– Không phải thế đâu con ạ. Khi bà Mađalêna đã ăn năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi. 

– Nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con ?

– Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa thì cha không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con.

Nói xong, thánh nhân khóc. Người kia bỡ ngỡ hỏi : 

– Cha khóc à ? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá ? 

– Cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa.

Thánh nhân biết rõ phép Giải tội không phải là che dấu tội ta đã phạm, nhưng là rửa sạch hết mọi tội ta đã khiêm nhường xưng ra.  (Trích “Phúc”)

4. “Thấy họ có lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo người bại liệt : Này con, con đã được tha tội rồi” (Mc 2,5)

Căn nhà bỗng nhiên bị bốc cháy. Ông bố nghe tin liền chạy về. Về đến nơi, ông thấy đám cháy đã bốc cao và nghe có tiếng kêu thất thanh ‘Ba ơi cứu con’. Khi thấy bóng đứa con út trên tầng cao, ông đã nhờ đội cứu hoả giăng lưới bảo hộ để cho cậu nhảy xuống. Nhưng cậu vẫn do dự và sợ hãi. Lúc ấy ông la lên : “Ba đây, đừng sợ. Nhảy xuống đi”. Nhận ra tiếng của cha và thấy bóng ông qua khói lửa, cậu đã thu hết can đảm nhảy xuống. Mở mắt ra, cậu đã nằm trong vòng tay của cha. Niềm tin đã cứu sống cậu.

Tương tự như thế, niềm tin vào Chúa khiến người bại liệt được chữa lành. Niềm tin cũng đem lại ơn tha thứ cho biết bao tội nhân. Vâng niềm tin đã làm cho cuộc sống tươi sáng và hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa, xin cho con luôn tin tưởng phó thác vào tình yêu của Chúa. Xin cho con biết gieo mình vào bàn tay Ngài giữa cuộc sống bao nỗi băn khoăn khắc khoải, để cuộc sống được an vui và hạnh phúc hơn. (Epphata)

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúa là Thiên Chúa chúng con tôn thờ. Ngoài Chúa ra chúng con không tìm được đâu sự tín thác cậy trông. Xin nâng đỡ cuộc đời chúng con trong tình thương quan phòng của Chúa. Xin Chúa biến đổi lòng chúng con thanh sạch xứng đáng là đền thờ của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, việc Chúa làm thật đáng ca ngợi từ đời này đến đời kia. Chúa thi ân giáng phúc cho mọi hạng người. Chúa ban ơn thiêng để cứu thoát biết bao mảnh đời bất hạnh lầm than. Người người đến với Chúa đều tìm được niềm vui của ơn giải thoát. Ai đền với Chúa cũng tìm được niềm vui của ân sủng và tình thương của Chúa. Xin cho chúng con biết chạy đến cùng Chúa mỗi khi gặp thử thách gian truân. Trên vạn nẻo đường với biết bao rủi ro xin cho chúng con biết tín thác nơi tình yêu quan phòng của Chúa. Xin đừng để chúng con thất vọng vì biết bao sự dữ bủa vây mà thiếu bàn tay nâng đỡ của Chúa. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con mọi ngày như lời Chúa đã hứa. Xin Chúa luôn là thành luỹ chở che cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa, Chúa là Ðấng thành tín và rất mực yêu thương xin giúp chúng con luôn ngợi ca tình thương của Chúa qua những ơn lành Chúa ban xuống trên hồn xác chúng con. Amen.

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Xin mời xem thêm:

BÀI ĐỌC I:

Dt 4,1-5;11

“Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó”.

Bài trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Anh em thân mến, chúng ta hãy lo sợ kẻo đang khi lời hứa được vào trong sự an nghỉ của Chúa còn có giá trị mà có người trong anh em tưởng mình không được hưởng. Quả thật, chúng ta đã nhận lãnh tin mừng như họ; nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi họ không lấy đức tin mà thông hiệp với những kẻ đã tin. Chúng ta là những kẻ đã tin; chúng ta đang đi vào nơi an nghỉ, như lời Người phán rằng: “Như Ta đã thề trong cơn thịnh nộ, chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta”. Dầu vậy, các công trình của Người đã được hoàn tất từ tạo thiên lập địa. Vì chưng, có câu nói về ngày thứ bảy rằng: “Và ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã nghỉ mọi việc”. Lại có câu khác rằng: “Không, chúng nó sẽ chẳng vào nơi an nghỉ của Ta”. Vậy chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó, để không ai sa ngã mà nên gương bất trung.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)