Lời Chúa: Thứ Hai tuần VII Thường Niên A

Đức tin và lời cầu nguyện

 
 
Thứ Hai tuần VII Thường Niên A
Lời Chúa: 

Mc 9,14-29

14Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. 15Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người.

16Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?” 17Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám.18Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.”

19Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.”

20Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. 21Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé. 22Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.”

23Đức Giêsu nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” 24Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!”

25Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” 26Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!” 27Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên.

28Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” 29Người đáp: “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! (Mc 9,24)

 
Suy niệm: 

Đặt trong sơ đồ chung của Mác Cô: Mc8,31 đến 10,52 (tức là các bài Tin Mừng  từ thứ năm tuần VI đến thứ năm tuần VIII) nằm trong phần thứ hai của tác phẩm mà nội dung chính là vén màn cho độc giả dần dần biết rõ thêm

a/ về Đức Chúa Giêsu

b/ về nước Thiên Chúa mà Ngài thiết lập

c/ về điều kiện làm môn đệ Ngài. Riêng phân đoạn 8,31-10,52 là giai đoạn trót của cuộc vén màn này, sẽ cho ta biết những nét quan trọng của nội dung ấy.

A. Phân tích (Hạt giống…)

1. Chuyện xảy ra đang lúc Chúa Giêsu và 3 môn đệ Gioan Phêrô và Giacôbê đang ở trên núi (Chúa Giêsu biến hình).

Trong lúc Chúa Giêsu vắng mặt, người ta đem đến cho 9 môn đệ kia một đúa trẻ bị quỷ ám làm cho nó bị câm. Nhưng các ông bất lực không trục xuất được tên quỷ ấy.

Sự thất bại nà khiến các môn đệ mất mặt. Đám đông dân chúng xúm vào phê phán các ông, và các ông cố gắng chống chế. Do đó xảy ra một cuộc tranh luận.

2. Thấy Chúa Giêsu về, người ta mừng rỡ trình bày sự việc cho Ngài.

Phản ứng của Chúa Giêsu đầu tiên là khó chịu. Ngài trách và than: “Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ nữa ! Ta còn phải chịu đựng các ngươi tới bao giờ nữa?”

Lời than trách này nhắm đến nhiều hạng người:

– thứ nhất là chính các môn đệ,

– kế đến là đám đông dân chúng,

– và sau cùng là người cha đẻ của đức trẻ bị quỷ ám. Chính họ chưa đủ lòng tin nên mới có thất bại này.

3. Khi còn lại một mình với Chúa Giêsu, các môn đệ hỏi tại sao họ thất bại, Chúa Giêsu cho biết thêm lý do thứ hai nữa là thiếu cầu nguyện và ăn chay.

* Như thế, mặc khải của bài Tin Mừng  này là: Chúa Giêsu là đấng mà uy quyền có thể chế ngự cả uy quyền rất mạnh của ma quỷ.

Môn đệ Chúa cũng có thể có được quyền uy này nếu có lòng tin vững chắc, ăn chay và cầu nguyện.

B. Suy niệm (…nảy mầm)

1. “Hỡi thế hệ cúng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi tới bao giờ nữa! Ta còn phải chịu đựng các ngươi tới bao giờ nữa!” Tiếng than này của Chúa Giêsu cho thấy việc Ngài ở với những kẻ cứng lòng tin là một cực khổ và là một điều khiến Ngài phải chiụ đựng. Chắc hẳn Chúa Giêsu cũng phải khổ vì tôi, Ngài đã phải chiụ đựng vì tôi rất nhiều vì lòng tin yếu kém của tôi.

Tôi phải mượn lời của cha đức trẻ trong chuyện này mà khiêm tốn thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tin, nhưng xin trợ giúp lòng tin yếu kém của con”.

2. “Loại đó không thể trừ khử được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”: câu này của Chúa Giêsu là để trả lời cho người cha (cũng cho cả các môn đệ và chúng ta ngày nay): muốn được trợ giúp cho đức tin yếu kém của mình thì phải cầu nguyện và ăn chay.

3. Một tướng quân quyết định tấn công cho dù binh lính của mình chỉ bằng một phần mười quân địch. Ông quả quyết là sẽ thắng, nhưng binh lính của ông rất nghi ngờ.

Ví thế trên đường đi đến trận chiến, ông dừng lại ở một nhà thờ và cầu nguyện. Khi ông trở ra, ông nói: “Tôi sẽ tung một đồng tiền lên nếu nó ngửa chúng ta sẽ thắng. Nếu nó sấp, chúng ta sẽ thua. Vận mệnh bây giờ sẽ được tiết lộ nơi nó”.

 Ông tung đồng tiền lên, nó ngửa. Những người lính rất hăm hở vào trận đấu và vì họ tin nên đã thắng dễ dàng.

   Hôm sau, một sỹ quan có niềm tin mạnh mẽ nói với tướng quân: “Kết quả cho Ta thấy rằng không ai có thể thay đổi cánh tay vận mệnh”. Tướng quân trả lời: “Rất đúng”, và cho anh ta hay rằng đồng tiền có hai mặt ngửa. (Góp nhặt)

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Dân Do Thái năm xưa họ đã không nhận ra dấu chỉ tình yêu quan phòng của Chúa qua bánh Manna từ trời. Họ vẫn thèm miếng thịt bên Ai Cập. Họ vẫn oán trách Mô-sê đã không thoả mãn nhu cầu vật chất cho họ. Họ còn yếu lòng tin nên chưa đủ tín thác vào Chúa.

Nhân loại hôm nay vẫn còn đó những người đã thèm khát những danh danh lợi thú trần gian nên đã xa lìa Chúa. Họ đã bị ma quỷ ràng buộc linh hồn bằng biết bao tham vọng trần gian. Ma quỷ đã gieo vào họ tư tưởng chỉ cần tiền, cần quyền và tình. Nhiều người đã bán linh hồn cho ma quỷ chỉ vì những của cải mau qua trần gian. Nhiều người đã bán rẻ lương tâm của mình chỉ vì những hư danh trần gian. Nhiều người đã đánh mất phẩm giá của mình chỉ vì những thú vui thể xác thấp hèn. Vâng, nhân loạị hôm nay đang giết mình nên vẫn cấu xé tranh giành nhau miếng ăn mau qua ở đời. Có biết bao cái chết thương tâm khi mà họ quá đề cao danh lợi thú đến nỗi coi khinh mạng sống tha nhân. Ðôi khi chính chúng con cũng từng chạy đua để giành lấy danh vọng mà loại trừ anh em, mà đánh mất nhân phẩm của mình.

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con. Xin thêm ơn trợ giúp để chúng con can đảm vượt thắng những đam mê thấp hèn, để chúng con làm chủ cuộc đời mình, để chúng con sống đúng với phẩm giá làm người của mình hơn. Xin giúp chúng con đừng bao giờ vì một chút danh lợi thú trần gian mà đánh mất thiên đàng mai sau. Amen.

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền
 

Xin mời xem thêm:

BÀI ĐỌC I: Hc 1, 1-10

“Sự khôn ngoan được tác tạo trước mọi loài”.

Bài trích sách Huấn Ca.
Mọi sự khôn ngoan đều bởi Thiên Chúa, và luôn luôn đã ở với Người và có từ trước muôn thuở.
Ai đếm được cát biển, giọt mưa và số ngày từ muôn đời? Ai đã đo được trời cao, đất rộng và biển sâu? Ai có thể khám phá ra sự khôn ngoan của Thiên Chúa có trước muôn vật? Sự khôn ngoan được tác tạo trước muôn loài, và trí khôn được dựng nên từ vạn kiếp. Nguồn mạch sự khôn ngoan là lời Thiên Chúa trên các tầng trời, và lối vào sự khôn ngoan là các giới răn vĩnh cửu. Căn nguyên sự khôn ngoan được mạc khải cho ai? Ai hiểu biết được mưu toan của sự khôn ngoan? Luật lệ khôn ngoan đã được mạc khải và tiết lộ cho ai? Và ai thấu triệt được trăm ngàn đường lối của nó? Chỉ có một Ðấng Tối Cao là Ðấng Tạo Thành toàn năng, là Vua uy quyền và rất đáng kính sợ, Người ngự trên toà sự khôn ngoan và là Thiên Chúa thống trị. Chính Người đã tạo thành sự khôn ngoan trong Thánh Thần, Người đã nhìn xem, tính toán và đo lường. Người đã đặt nó trên mọi công trình của Người, trên mọi sinh linh tuỳ lòng rộng rãi của Người, Người đã phân phát nó cho những ai yêu mến Người.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)