Lời Chúa: Thứ Hai, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh

Bền chí đến cùng

 
 
Ngày 26/12, Tuần bát nhật lễ Giáng Sinh – Thánh Stêphanô, phó tế tử vì đạo tiên khởi
Lời Chúa: 

Mt 10,17-22

17 Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp các con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn các con nơi hội đường. 18 Vì Ta, các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. 19 Nhưng khi người ta nộp các con, các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, 20 vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha các con sẽ nói thay cho. 21 Anh sẽ nộp em cho người ta giết; cha sẽ nộp con; con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. 22 Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.” (Mt 10,22)

 
Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống…)

Chúa Giêsu tiên báo những cuộc bách hại đối với các môn đệ Ngài:

– Bách hại do những nhà cầm quyền thù nghịch với Chúa. Nhưng đó là dịp để ta làm chứng cho Chúa.

– Bách hại do chính những người thân của mình (cha mẹ, anh em, con cái) vì họ không đồng quan điểm đức tin với mình. Nhưng hãy kiên trì, vì “kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.”

B- Suy gẫm (… nẩy mầm)

1. Chữ “tử vì đạo” chúng ta quen dùng ngày nay có nguyên ngữ Hy Lạp là Martus nghĩa là làm chứng. Người tử vì đạo là người làm chứng cho Chúa bằng chính những đau khổ và cái chết của mình. Bởi đó trong đoạn Phúc Âm này, khi báo trước những sự bách hại, Chúa Giêsu nói “Các con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng…”

2. Thánh là ai?

Ngày kia một em bé theo mẹ đi chợ. Từ nhà đến chợ, hai mẹ con đi qua một thánh đường nguy nga. Em bé ngước nhìn thánh đường rồi đưa tay chỉ mẹ và nói: “Mẹ xem kìa, những cửa kính màu bám đầy bụi, trông chả đẹp tí nào.”

Bà mẹ không nói gì, nhưng lại nắm tay con dẫn vào bên trong thánh đường. Từ bên trong thánh đường nhìn ra, những cửa kính dơ bẩn xấu xí lại trở nên sáng chói và rực rỡ nhiều màu sắc tuyệt đẹp. Em bé ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Em thích thú đặc biệt khi ngắm nhìn 4 vị thánh trên cửa kính sau bàn thờ đang rực rỡ chói lòa nhờ ánh mặt trời chiếu thẳng qua.

Vài ngày sau, trong một lớp giáo lý, tình cờ cô giáo hỏi: “Các em có biết vị thánh là ai không?” Trước câu hỏi bất ngờ, cả lớp đều thinh lặng, chỉ có em bé được mẹ dẫn vào nhà thờ hôm trước giơ tay xin trả lời. Em nói: “Thưa cô, vị thánh là người được ánh sáng mặt trời chiếu qua.”

Stêphanô là một vị thánh vì ngài đã phản ánh Chúa Giêsu, nhất là qua cái chết của ngài. Bài đọc I (x. Cv 6,8-10 7,54-60) tường thuật ngài chết giống Chúa Giêsu: cũng phó linh hồn trong tay Chúa (c.59) và cũng cầu xin ơn tha thứ cho những kẻ hại mình (c.60).

3. “Vì Ta, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.” (Mt 10,22)

Một người bạn hỏi tôi: “Bạn có thấy anh ấy đã làm điều xấu xa đó không?” Dù thấy nhưng tôi đã trả lời không, vì anh ấy là con của thầy hiệu phó, và vì tôi không muốn bị liên luỵ. Điều này làm tôi ray rứt. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã nhát đảm không dám nói lên sự thật.

Thánh Stêphanô đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho sự thật. Còn tôi hôm nay chưa phải hy sinh đến mạng sống mà đã chối quanh, thì thử hỏi làm sao dám bênh vực và đấu tranh cho sự thật?

Lạy Chúa, có những lúc con đã sống hèn yếu như vậy. Xin cho con cảm nghiệm được sự bình an và niềm hạnh phúc của người biết làm chứng cho sự thật. (Epphata)

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con thật hạnh phúc vì được rước Chúa vào lòng. Chúng con tin rằng mỗi lần rước Chúa là một lần chúng con nhận lãnh sự sống phục sinh của Chúa. Chúng con được nuôi dưỡng bằng chính Thánh Thể Chúa trên hành trình tiến về quê hương trên trời. Điều đó cho chúng con một niềm hy vọng mai sau sẽ được chung hưởng sự sống vĩnh cửu trong hạnh phúc viên mãn với Chúa. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Ước gì chúng con luôn yêu mến và hằng tôn sùng Thánh Thể Chúa như cứu cánh và mục đích cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, khi nhập thể làm người, Chúa đã đón nhận thân xác hữu hạn như chúng con. Chúa đã sinh ra trong thời gian. Lớn lên theo năm tháng như bao người khác. Chúa đã nêu gương cho chúng con về cách dùng thời giờ đời này để chuẩn bị cho hành trình mai sau. Chúa đã luôn chu toàn tốt bổn phận hằng ngày của mình. Khi con nhỏ Chúa hằng vâng phục cha mẹ mình. Khi lớn lên Chúa hằng sống hy sinh phục vụ anh em đồng loại. Chúa hằng cầu nguyện để tìm hiểu thánh ý Chúa Cha, và khi đã hiểu ra thiên ý Chúa Cha, Chúa vui lòng đón nhận, dẫu phải trả giá bằng đớn đau khổ hình. Chúa vẫn sẵn lòng để ý Chúa Cha được nên trọn. Chính sự vâng phục đó đã khai mở một mùa xuân mới cho nhân loại. Sự chết đã bị đánh bại bởi sự vâng phục của Chúa. Chúa đã được Chúa Cha ban tặng vinh hiển trên trời. Chúa cũng nói với chúng con, “Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó với Thầy”.

Lạy Chúa, Chúa đã nhập thể để khai mở cho chúng con một con đường về trời. Xin cho chúng con biết phấn đấu đi vào con đường hẹp trong hy sinh từ bỏ để vào Nước trời. Xin ban ơn can đảm để chúng con nói không với tội lỗi và trung thành với Chúa cho đến cùng. Amen.

(Lm. Jos Tạ Duy Tuyền)

Xin mời xem thêm:

BÀI ĐỌC I:

Cv 6,8-10; 7,54-60

“Kìa tôi xem thấy trời mở ra”

Bài trích sách Tông Ðồ Công Vụ.
Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ, có nhóm người kia, thuộc Hội đường, mệnh danh là “của những người Tự Do, người Xirênê và Alexandria”, và những người khác từ xứ Cilicia và Á đông, đã nổi dậy. Họ tranh luận với Têphanô, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói. Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghiền răng phản đối ông. Nhưng Têphanô, đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: “Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông. Và các nhân chứng để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Saolê. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn tôi”. Thế rồi ông quì gối xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi nầy”. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)