Lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ, được cử hành vào ngày 1 tháng 11, là một trong những ngày lễ rạng rỡ nhất trong năm phụng vụ. Ngày lễ này quy tụ Giáo hội lữ hành hân hoan hiệp thông với Giáo hội thiên quốc để tôn vinh tất cả những vị đã đạt được sự viên mãn của đời sống thần linh. Lễ trọng này không chỉ tôn kính các vị thánh đã được tuyên thánh mà còn cả tất cả các tín hữu đã qua đời và nay đang được phúc hưởng kiến Thiên Chúa. Bắt nguồn từ Kinh Thánh và Thánh Truyền, việc tôn kính các thánh biểu lộ mầu nhiệm Các Thánh Thông Công – một mối dây liên kết sống động hiệp nhất Giáo hội khải hoàn, Giáo hội thanh luyện và Giáo hội chiến đấu. Bài trình bày này được chia thành ba phần: (1) nền tảng Kinh Thánh về sự thánh thiện và hiệp thông, (2) ý nghĩa thần học của việc tôn kính các thánh, và (3) lời mời gọi nên thánh dành cho các tín hữu, được kết hợp trong niềm hy vọng cánh chung của ngày lễ.
Nền tảng Kinh Thánh về sự thánh thiện và mầu nhiệm hiệp thông
Ngay từ đầu, Kinh Thánh đã mặc khải mong muốn của Thiên Chúa rằng dân Ngài phải thánh thiện: “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Đấng Thánh” (Lv 19,2). Sự thánh thiện không phải là một sự hoàn hảo bên ngoài mà là sự tham dự vào đời sống thần linh, một sự chia sẻ chính sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong Tân Ước, lời mời gọi này được thể hiện trọn vẹn nhất nơi Chúa Kitô, Đấng thánh hóa nhân loại qua cái chết và sự phục sinh của Người. Như thánh Phaolô đã tuyên bố: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người” (Ep 1,4).
Các vị thánh là hiện thân của ơn gọi này. Các ngài là những người nam và nữ đã được biến đổi nhờ ân sủng, đã sống các Mối Phúc (Mt 5,1–12) và đã để cho Thần Khí của Chúa Kitô uốn nắn mình nên giống hình ảnh Người. Sách Khải Huyền cho thấy một thị kiến về vinh quang của các ngài: “Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm cành lá thiên tuế” (Kh 7,9). Hình ảnh cánh chung này là tâm điểm của Lễ Các Thánh: nó nhắc nhở các tín hữu rằng sự thánh thiện là phổ quát và có thể đạt được, rằng thiên đàng không phải là đặc ân của một số ít người mà là vận mệnh được ban cho tất cả những ai kiên trì trong đức tin và đức mến.
Sự hiệp thông các thánh cũng có nguồn gốc từ Kinh Thánh qua hình ảnh Thân Thể mầu nhiệm Chúa Kitô của thánh Phaolô: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung” (1 Cr 12,26). Các thánh không phải là những mẫu gương xa lạ mà là những chi thể sống động của thân thể mầu nhiệm này. Vinh quang của các ngài không tách biệt các ngài khỏi chúng ta; đúng hơn, nó làm sâu sắc thêm tình liên đới của các ngài với Giáo hội lữ hành. Do đó, việc tôn kính các thánh không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ – đó là sự hiệp thông trong đời sống ân sủng.
Ý nghĩa thần học của việc tôn kính các thánh
Việc tôn kính các thánh (dulia) khác với việc thờ phượng (latria) chỉ dành riêng cho một mình Thiên Chúa, tuy nhiên nó cũng bắt nguồn từ chính mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Vì được kết hợp mật thiết hơn với Chúa Kitô, các Thánh trên trời củng cố toàn thể Hội Thánh một cách vững chắc hơn trong sự thánh thiện…Các ngài không ngừng chuyển cầu với Chúa Cha cho chúng ta” (GLHTCG 956). Sự chuyển cầu này là hoa trái của đức ái hoàn hảo của các ngài; được kết hợp với Chúa Kitô, Đấng Trung Gian duy nhất, các ngài chia sẻ tình yêu tư tế của Người dành cho nhân loại.
Việc Giáo hội tôn kính tất cả các thánh trong cùng một ngày phản ánh tính phổ quát của ơn cứu độ. Lễ này không chỉ tôn vinh các vị thánh đã được tuyên thánh mà còn cả những “vị thánh vô danh” – những tín hữu âm thầm sống đời môn đệ của mình một cách bình thường. Như Đức Thánh cha Phanxicô viết trong Tông huấn Gaudete et Exsultate (Hãy Vui Mừng Hân Hoan), “Các vị thánh ‘ngay bên’ – những người sống giữa chúng ta—phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa qua những cử chỉ yêu thương đơn sơ nhất” (số 7). Do đó, Lễ Các Thánh mặc khải sự cao cả của sự thánh thiện của Giáo hội: một sự thánh thiện vừa anh hùng vừa khiêm tốn, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, vừa hữu hình và vô hình.
Về mặt phụng vụ, lễ trọng này biểu lộ lòng biết ơn và niềm hy vọng của Giáo hội. Khi tôn kính các thánh, các tín hữu tôn vinh Thiên Chúa, Đấng “uy hùng hiển hách trong các thánh Ngài” (Tv 68,35). Việc tôn kính này cũng củng cố Giáo hội lữ hành bằng cách nhắc nhở cộng đoàn về mục tiêu tối hậu của mình: tham dự vào sự hiệp thông yêu thương nối kết trời và đất. Các thánh vừa là những chứng nhân (Hibri 12,1) vừa là những người chuyển cầu, hướng dẫn các tín hữu trên hành trình nên thánh.
Lời mời gọi nên thánh: tham dự vào mầu nhiệm Các Thánh Thông Công
Việc tôn kính các thánh phải dẫn đến việc noi gương. Công đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân), dạy rằng: “Tất cả mọi người trong Giáo hội…đều được mời gọi nên thánh, theo lời thánh Tông đồ dạy:‘Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh’” (LG 39; x. 1 Tx 4,3). Sự thánh thiện không phải là đặc ân của một số ít người mà là một ơn gọi phổ quát phát xuất từ Bí tích Rửa tội. Qua các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, các tín hữu được kết hợp với Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bằng chính ân sủng đã thánh hóa các thánh.
Một cách thực tế, sống mầu nhiệm các thánh thông công có nghĩa là thể hiện các Mối Phúc, kiên trì trong đức tin giữa những thử thách và vun trồng đức ái đối với mọi người. Các thánh không chỉ đơn thuần là những tấm gương đạo đức mà còn là biểu hiện về những gì ân sủng của Thiên Chúa có thể thực hiện trong sự yếu đuối của con người. Cuộc đời của các ngài công bố rằng sự thánh thiện là điều có thể thực hiện được trong mọi bậc sống – dù là tử đạo, đời sống tu trì, gia đình hay trong ơn gọi nghề nghiệp.
Vì vậy, Lễ Các Thánh mời gọi các Kitô hữu sống với một “định hướng thiên quốc” – hướng lòng về những gì thuộc thượng giới (Cl 3,1–4) trong khi vẫn trung thành với các bổn phận hằng ngày. Lễ trọng này không phải là một sự trốn chạy khỏi thực tại trần thế mà là một nỗ lực canh tân niềm hy vọng giữa những thực tại đó. Khi tôn kính các thánh, các tín hữu tái khám phá ý nghĩa cuộc hành trình của chính mình: nhờ ân sủng, trở nên điều mà họ đã là nhờ Bí tích Rửa tội – con cái Thiên Chúa được tiền định để hưởng vinh quang (1 Ga 3,1–3).
*
Lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ quy tụ Giáo hội thành một bài thánh ca duy nhất để ca ngợi Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch và tột đỉnh của mọi sự thánh thiện. Lễ này cử hành sự chiến thắng của ân sủng Thiên Chúa trong cuộc đời của vô số người nam và nữ, đồng thời canh tân ý thức của Giáo hội về vận mệnh thiên quốc của mình. Bắt nguồn từ Kinh Thánh, được soi sáng bởi Thánh Truyền và được sống trong sự hiệp thông Giáo hội, ngày lễ này công bố rằng sự thánh thiện không phải là một ngoại lệ mà là chính yếu tính của đời sống Kitô hữu. Như Lời Tiền Tụng của Thánh Lễ Các Thánh công bố: “Khi ban thưởng các thánh, chính là Cha ban tặng hồng ân của Cha”. Do đó, tôn kính các thánh là tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa và khơi dậy trong mỗi tín hữu lòng khao khát nên thánh. Qua gương sáng của các ngài, Giáo hội tại thế bước đi với lòng can đảm được đổi mới hướng về mầu nhiệm hiệp thông vĩnh cửu, nơi “Thiên Chúa có toàn quyền trên mọi loài” (1 Cr 15,28).
Lm. Giuse Ngô Quang Trung
Để lại một phản hồi