Lúc đầu khi tìm hiểu về việc cha mẹ của thánh Têrêsa Hài Đồng được phong thánh là ông Louis và bà Zelie Marti, tôi rất ngạc nhiên.
Cặp vợ chồng này trước đây muốn sống đời thánh hiến, nhưng sau đó họ đã gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Họ có với nhau chín người con, bốn người về với Chúa lúc còn nhỏ, và họ cùng nhau làm việc kiếm thêm nhu nhập cho gia đình bằng nghề kinh doanh ren viền. Bà Zélie làm ren viền và quản lý công nhân còn ông Louis hỗ trợ trong việc kinh doanh ren viền.
Quyển “A Call to a Deeper Love – Lời gọi đến với một tình yêu nồng nàn hơn” là một tuyển tập gồm 218 lá thư của Zélie và 16 lá thư của thánh Louis. Đọc thư Zélie, chủ yếu viết cho anh trai, chị chồng, và con gái Pauline, cũng giống như đang đọc một trang “blog” của người mẹ ở thế kỷ 19.
Và đó là một trong những lý do khiến họ thật tuyệt vời! Zélie kể lại cuộc sống hàng ngày của mình trong lá thư của bà, và tôi nhận ra rằng chúng ta có thể để trở nên thánh nhân trong thế giới hiện đại của thế kỷ 21.
Dưới đây là một vài điều tôi học được từ những dòng thư của thánh Zélie viết :
1) Đôi lúc mỗi vị thánh đều cần một người giúp việc
“Tối nay, Pauline nói rằng,” Ôi! Hôm nay thật là một ngày đáng tiếc. Con muốn buổi sáng này trở lại lần nữa.” Mẹ không hoàn toàn đồng ý với con vì mẹ đã có một trận chiến khó khăn. Trong ba ngày, mẹ đã một mình ở với những đứa con nhỏ của mẹ vì người giúp việc về với gia đình cô ấy. Mẹ đã bị cảm sốt rất nặng và hầu như không thể đứng lên được.” (Thư 25)
Zelie viết điều này khi bà có 7 người con (mất 2). Khi đọc những dòng này, tôi thực sự cảm kích. Thật khó khăn biết chừng nào khi ở một mình với lũ nhỏ mà không có sự trợ giúp, và Zelie cũng nghĩ như thế.
2) Việc ăn chay cũng là khó khăn ngay cả đối với những vị thánh
“Tôi đang sầu buồn rất nhiều vì phải ăn chay kiêng thịt! Tuy nhiên, nó không phải là việc hành xác quá nghiêm trọng, nhưng tôi rất mệt mỏi bởi tôi cảm thấy ruột gan cồn cào, và đặc biệt tôi thấy mình thật hèn nhát đến nỗi không muốn giữ chay chút nào khi nghe những thúc bách của con người tự nhiên nơi mình.” (Thư 130)
Tôi chưa bao giờ ăn chay như thánh Zélie và thánh Louis, cả ngày với một bữa ăn đạm bạc. Điều ấy vốn rất anh hùng, và tôi đọc tiếp để thấy Zélie đã vượt qua tính tự nhiên của mình như thế nào và Thiên Chúa trợ giúp cho Zélie trong cơn khố cùng đó.
3) Những vị thánh lo lắng làm bao nhiêu có thể
“Tôi có hai chị gái đang nghỉ việc. Đây không những là một niềm vui thật sự cho tôi mà quả thực còn gia tăng công việc bởi tôi phải quán xuyến mọi thứ trong lúc họ nghỉ việc. Tôi đang vá lại tất cả quần áo của họ; công việc ấy đúng là ngập đầu ngập cổ. Ngoài ra, tôi có lệnh khẩn cấp là trong tuần này tôi phải hoàn thành đống quần áo ấy và điều ấy khiến tốn lo lắng.” (Thư 131)
Tôi cảm thấy mình tin tưởng vào Thiên Chúa nghĩa là không bao giờ lo lắng những thứ mình phải làm. Nhưng sau khi tôi đọc thư của thánh Zélie, tôi tự hỏi: “Nếu không lo lắng thì cũng có vấn đề.” Một số người trong chúng ta sinh ra chỉ để lo lắng; có thể lo lắng nhưng vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa.
4) Các vị thánh cũng có những ngày xui xẻo
“Ôi trời, ngày này lại đến với mình mới chỉ trưa nay thôi. Nếu điều này tiếp tục chắc mình sẽ chết trong tối nay quá! Bạn thấy lúc này đây, cuộc sống dường như quá nặng đối với sức chịu đựng của mình, và mình mất hết can đảm vì mọi thứ đều đen tối với mình.” (Thư 132)
Zélie đã nên một vị thánh vì bà biết trở về với Thiên Chúa trong lúc khó khăn; thánh nhân hằng đến với Chúa thậm chí trong những lúc ảm đạm hoặc lúc thánh nhân đang sống một ngày xui xẻo.
5) Những con thơ của thánh nhân có khi nói một đàng làm một nẻo
“Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì những tiểu thư không đến chào chú của chúng. Đó là lỗi của chúng. Nhiều lần tôi nói với những đứa con của mình: “Chúng con hãy ăn mặc chỉnh tề sớm nha!. “Chúng đi sửa soạn mà chẳng khi nào đúng giờ như tôi nói cả!” (Thư 137)
Không thể kể cho bạn biết có bao nhiêu buổi sáng tôi đã nói với các con mặc quần áo và chúng cứ chần chừ và chưa lúc nào đúng giờ cả. Và tôi thấy được khích lệ khi có một người mẹ là vị thánh cũng có cùng vấn đề như mình.
6) Những vị thánh nản lòng với việc chọn lựa quần áo cho con cái
“Ôi, suốt ngày em chẳng mua được gì. Cha anh nói vui với em rằng đó là một đam mê! Lời cha anh chẳng giải thích gì thêm cho em; em không còn lựa chọn nào khác; cha anh thấy đó là điều khó tin.” (Thư 143)
Thời tiết các mùa thay đổi khiến bạn bực dọc khi phải tìm được những gì phù hợp cho người thân và những gì không phù hợp! Nhưng ngay cả thánh Zélie cũng gặp vấn đề này và chồng của thánh nhân là thánh Louis đã làm vui lòng vợ mình.
7) Là cha mẹ và là những thánh nhân nghĩa là giúp con mình hướng về Thiên Đàng
“Khi chúng ta có con cái, những ý nghĩ của chúng ta cũng thay đổi phần nào. Chúng ta chỉ sống cho bọn trẻ. Chúng là tất cả hạnh phúc của chúng ta và chúng ta không bao giờ tìm thấy hạnh phúc ở bất đâu ngoài bọn trẻ. Tóm lại, chẳng có gì là quá khó, và thế giới không còn là một gánh nặng đối với chúng ta. Đối với em, con cái là một phần thưởng lớn lao; vì vậy, em muốn những đứa con của chúng ta biết hướng về Thiên Đàng.” (Thư 192)
Là một vị thánh nghĩa là bạn sống đúng với ơn gọi mà Chúa trao ban. Nếu Thiên Chúa ban cho bạn những người con, thì chúng là phần phúc của bạn trên trần gian này. Thật dễ dàng để nhận thấy mình cần giúp con cái của mình hướng tâm hồn lên Thiên đàng.
8) Những vị Thánh cầu nguyện cho con cái của họ trong Nước Trời
“Khi tôi nhắm mắt chia lìa những đứa con bé bỏng của tôi và khi tôi được chôn cất, tôi cảm thấy nỗi đau khủng khiếp nhưng tôi luôn cam chịu. Tôi không hối tiếc về những nỗi buồn và những vấn đề mà tôi phải chịu đựng từ những đứa con của mình. Đôi lần người ta nói với tôi: “Giá như chị không có những đứa con kia”. Tôi không chịu nổi câu nói ấy. Tôi không nghĩ rằng nỗi buồn và vấn đề kia lại có thể đo lường so với hạnh phúc vĩnh cửu của con mình. Vì vậy, chúng chẳng bao giờ mất đi. Cuộc sống thật ngắn ngủi và đầy dẫy khổ đau. Chúng tôi sẽ gặp lại những đứa con của mình trên Thiên đàng. Cái chết của đứa con đầu của tôi đã khiến tôi cảm nhận sâu sắc về hạnh phúc của một người con được ở trong Thiên đàng; bởi Chúa cho tôi thấy rõ rằng Ngài đón lấy sự hy sinh của tôi. Qua lời cầu bầu của thiên thần bé nhỏ của tôi, tôi nhận được một ân sủng rất phi thường.” (Thư 72)
Zélie cầu nguyện để xin lời chuyển cầu của những đứa con nhỏ bé của bà mất từ khi còn thơ ấu. Thánh nhân nói rằng thà những con của tôi chết trẻ mà được vào Thiên đàng. Đó là tình yêu đích thực mà thánh nhân dành cho con mình đã khuất.
9) Thánh Têrêsa Hài Đồng cư xử giống như một bé gái ba tuổi
“Tôi phải sửa dạy cô gái út này vì con bé cứ giận hờn nhõng nhẽo khi ai đó không đáp ứng những điều con bé muốn. Con bé cứ giãy dụa trên sàn nhà như một người tuyệt vọng, cứ như mọi sự đã mất hết vậy.” (Thư 147)
Những hành động khi tôi ba tuổi giống như một vị thánh!
10) Những vị thánh không phải lúc nào cũng được như họ cầu nguyện
“Đức Mẹ đã không chữa lành khi tôi ở Lourdes. Những gì bạn có thể làm, thời gian của tôi đã hết, và Chúa muốn tôi nghỉ ngơi ở nơi khác hơn là trên trần gian này.”(Thư 216)
Trong khi hấp hối vì căn bệnh ung thư, thánh Zélie đã đến Lourdes và đó là thời gian tồi tệ nhất có thể thấy về chuyến đi của bà. Khi không khỏi bệnh, chính thánh nhân đã đón nhận thánh ý Chúa, mặc dù nó không như lời cầu nguyện của bà.
Chuyển ngữ từ (Churchpop): Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J