
Việc Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời không được nhắc đến trong Kinh Thánh, nhưng đã là một phần trong Truyền thống của Giáo hội từ thời sơ khai. Người ta có thể tìm thấy những lời diễn tả mầu nhiệm này trong đức tin của Giáo hội – điều mà Đức Giáo hoàng Piô XII đã long trọng xác định – rằng: “Mẹ Thiên Chúa vô nhiễm nguyên tội, Đức Maria đồng trinh trọn đời, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác trong vinh quang thiên quốc” (Munificentissimus Deus). Đức tin vào việc Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời được cả tín hữu phương Tây và phương Đông chia sẻ (nơi mà Mầu Nhiệm này được gọi là “Dormition – Sự yên nghỉ” của Mẹ Maria).
Tại sao mầu nhiệm này lại quan trọng đến vậy?
Bởi vì nó cho thấy tính liên tục trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Như đã lưu ý khi chúng ta suy ngẫm về sự Phục sinh của Chúa Giêsu, việc Người sống lại từ cõi chết không phải là một phần thưởng cá nhân. Đó là khởi đầu của một tiến trình, bắt đầu từ lễ Phục sinh và kết thúc vào ngày sau hết. Sự Phục sinh của Chúa Giêsu kết thúc bằng “sự phục sinh của thân xác và sự sống đời sau”.
Và mầu nhiệm Phục sinh này trải dài cho tới mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Khi đọc định nghĩa của Đức Giáo hoàng Piô XII về tín điều Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, chúng ta nên lưu ý rằng từng từ ngữ đều được chọn lựa kỹ lưỡng. Đức Giáo hoàng đã viết một cách cẩn thận rằng: “Sau khi đã hoàn tất cuộc đời trần thế”. Đây không chỉ là một cách nói bóng gió. Có một lý do tại sao truyền thống phương Đông gọi đây là “ngày Đức Maria yên nghỉ”.
Là người Công giáo, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ Maria khỏi tội lỗi ngay từ giây phút đầu tiên Mẹ tượng thai – đây là lý do tại sao chúng ta gọi Mẹ là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Cái chết là hậu quả của tội lỗi. Nhưng Mẹ Maria thì không có tội. Vì vậy, “sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế”, Mẹ Maria đã không trải qua sự ra đi khỏi cuộc đời này như chúng ta. Thời gian Mẹ sống nơi trần thế đã hoàn tất, nhưng việc Mẹ từ trần thế tiến vào thiên quốc, đến cùng Thiên Chúa, không giống như kinh nghiệm của chúng ta, vì chúng ta là tội nhân, còn Mẹ thì vô tội.
Chúng ta có thể nói rằng kinh nghiệm của Mẹ Maria không phải là điều gì đó đặc biệt – theo một nghĩa nào đó, kinh nghiệm đó là duy nhất dành cho Mẹ bởi vì Mẹ là duy nhất. Vì vậy, Giáo hội mô tả sự kiện đó một cách chính xác nhất là sự “hoàn tất” cuộc sống trần thế của Mẹ, dẫn đến việc Mẹ được đưa lên thiên đàng, cả “hồn lẫn xác”.
Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Mặc dù Chúa Giêsu vừa mang bản tính con người vừa mang bản tính thần linh, Người vẫn là một Ngôi Vị: Người không phải chết. Người đã tự nguyện chọn cái chết “vì chúng ta và vì ơn cứu độ của chúng ta”. Mẹ Maria, là người vô tội, cũng đã rời khỏi thế gian này theo một cách khác với tất cả chúng ta.
Nhưng việc Chúa Giêsu chiến thắng tội lỗi và sự chết là điều làm cho mọi sự, kể cả việc Mẹ Maria được thụ thai Vô Nhiễm Nguyên Tội, trở nên khả thi. Do đó, kết quả của việc chiến thắng tội lỗi và sự chết ấy cũng lan rộng đến Mẹ Maria, qua việc Mẹ được gìn giữ khỏi mọi tội lỗi ngay từ lúc đầu tiên tượng thai, được gìn giữ khỏi sự hư nát sau khi “yên nghỉ”.
Chúa Giêsu đang ở trên trời cả hồn lẫn xác. Người là khuôn mẫu của chúng ta. Như Người thế nào, chúng ta cũng sẽ được nên như vậy, sau khi xác loài người sống lại trong ngày sau hết. Đó là một chuỗi liên kết duy nhất, không gián đoạn. Chúa Giêsu là mắt xích đầu tiên.
Mẹ Maria là người thứ hai. Mẹ đã được hưởng những gì “Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Ngài” (1 Cr 2,9). Ngoài đặc ân riêng là Mẹ Thiên Chúa không vương tội lỗi, Mẹ Maria đã trở thành Lời Hứa cho điều mà Thiên Chúa dự định cho toàn thể nhân loại. Thực sự, giống như Con của Mẹ, Mẹ Maria tỏ lộ cho con người biết điều Thiên Chúa dự định cho con người là được trở nên giống như Ngài.
Thân xác không phải chỉ là một công cụ hay một vật bám víu. Càng không phải là rác rưởi hay phân tro. Thân xác không phải là vỏ trấu hay da rắn để lột bỏ và vứt đi. Chúng ta không hề sở hữu một “thân xác sai lầm”. Tất cả những điều này đều là những chân lý mà mầu nhiệm Phục sinh và mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cùng dạy chúng ta.
Đây là những chân lý mà thế giới ngày nay rất cần được lắng nghe. Là những chứng nhân được Chúa Thánh Thần thúc đẩy và ban sức mạnh, chúng ta có dám nói lên những sự thật này không?
Mầu nhiệm hôm nay được khắc họa trong tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ “người Ý” theo trường phái Barốc thế kỷ 16, Annibale Carracci. “L’Assunzione della Vergine – Đức Trinh Nữ Lên Trời – là một phần của bức tranh lớn hơn phía sau bàn thờ tại Nhà thờ Santa Maria del Popolo thuộc Vương cung Thánh đường Rôma.
Annibale Carracci, “Sự lên trời của Đức Trinh Nữ,” Santa Maria del Popolo, Rome, ca. 1600-1601 (ảnh: Public Domain)
Truyền thống kể rằng các Tông đồ đã tụ họp quanh Mẹ Maria, và khi Mẹ “yên nghỉ”, “hoàn tất cuộc đời trần thế”, họ đặt thi hài Mẹ vào một ngôi mộ. Khi trở lại, họ thấy một ngôi mộ trống – giống như ngôi mộ trống của Chúa Giêsu trước đó. Truyền thống nói rằng nơi các Tông đồ đặt thi hài Mẹ, họ tìm thấy hoa hồng. Đó là một lý do tại sao vẫn còn truyền thống làm phép hoa vào ngày Lễ trọng Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời.
Truyền thống đó được thể hiện trong bức tranh của Carracci. Ông giải quyết sự căng thẳng giữa “sự hoàn tất cuộc sống trần thế” và việc Mẹ “được đưa cả hồn lẫn xác vào vinh quang thiên đàng”. Giống như trường hợp của Chúa Giêsu, các Tông đồ tìm thấy một ngôi mộ trống với hoa hồng và một bộ quần áo. Người ta nói rằng, khi Mẹ Maria được đưa lên trời, Mẹ đã để lại chiếc đai lưng cho Thánh Tôma, là người có thể vẫn đang tìm kiếm “bằng chứng xác thực”. Không thấy có thân xác. Thay vào đó, các Tông đồ chứng kiến thân xác của Mẹ được nâng lên và tiến vào thiên đàng, được các thiên thần rước đi. Gioan là Tông đồ không có râu, trong trang phục đỏ, gần gũi nhất với Mẹ Maria, người được giao phó chăm sóc Mẹ (Gioan 19, 26-27). Phêrô, trong trang phục vàng và xanh, ở phía trước. Giống như trong nghệ thuật Kitô giáo về lễ Thăng Thiên, bức màn ngăn cách giữa trời và đất bị xé toạc trong các bức tranh về lễ Thăng Thiên: Chúng ta thấy những gì dưới đất và trên trời. Các thiên thần cũng được mô tả có mặt giữa các Tông đồ như trong lễ Thăng Thiên.
Carracci đã vẽ một phiên bản khác của bức Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, hiện được lưu giữ tại Viện bảo tàng Prado ở Madrid. Bức này có nhiều nét tương đồng với bức Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Rôma, nhưng chuyển động sống động và mạnh mẽ hơn.
Annibale Carracci, “Sự Lên Trời của Đức Trinh Nữ,” Museo del Prado, Madrid, 1590
Mẹ Maria cho thấy vận mệnh mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại qua sự Phục sinh. Tôi có trân trọng thân xác con người như Thiên Chúa đã trân trọng, khi làm cho nó đó trở thành Đền thờ của Chúa Thánh Thần (cách đặc biệt nơi Mẹ Maria), và định sẵn cho nó hưởng vinh quang đời đời hay không?
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
Từ: ncregister.com (15/8/2024)
Để lại một phản hồi