Cuộc sống cho ta những kinh nghiệm, một trong những kinh nghiệm ấy là về thái độ ứng xử với mình và với cuộc đời (TĐ). Có nhiều khi, bởi vì ta quá thẳng thắn với TĐ nên khiến ta “tàn nhẫn”. Có nhiều khi, bởi vì ta quá tránh né TĐ nên ta trở thành “nhu nhược”. Vậy, ta phải làm thế nào để đôi chân mình luôn có thể đứng ở giữa đường đời?
Một trong những nhân đức thiết yếu giúp ta làm được điều đó, ấy là “Kiên nhẫn”. Trong quan niệm triết học đạo đức của Aristotle, kiên nhẫn được xem là một nhân đức trung dung trước thái độ “anger – tức giận” trong cuộc đời.
Thực vậy, trên con đường đời, có nhiều thứ khiến bước chân ta lúc thì ở bên mép của sự giận dữ, hằn học; lúc thì ở bên mép của sự cam chịu, nhún nhường. Đồng ý rằng, “một sự nhịn là chín sự lành” hay “dĩ hòa thì vi quý”, có vẻ khiến ta nghiêng chiều nhiều hơn trong việc chọn thái độ thứ hai. Nhưng thực ra, cả hai thái độ ấy đều khiến ta đi lệch bước. Đời ta sẽ nhanh chóng lạc lối và… ?!
Giuse Nguyễn Văn Lương, S.J.