“Khi chúng ta tắt điện thoại di động, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn”: đức tính của người khất thực theo Charles Wright

Bản thân tác giả Charles Wright đã có kinh nghiệm “hành hương khất thực” do các tu sĩ Dòng Tên tổ chức trước Đại lễ Rôma.

Lần đầu tiên, các tu sĩ Dòng Tên giới thiệu cho các bạn trẻ biết thế nào là “hành hương khất thực”, thường chỉ dành cho các tập sinh. Tác giả Charles Wright, nhà thám hiểm, tác giả quyển sách Con đường của những đồng cỏ (Le Chemin des estives) giải thích cho các bạn trẻ kinh nghiệm này của ông. Đó là chuyến đi bộ một tuần, không tiền, không điện thoại để đến Rôma dự Đại lễ.

Dựa trên kinh nghiệm của ông, ông nghĩ điều gì sẽ có lợi cho các bạn trẻ?

Charles Wright: Tất cả kinh nghiệm này đều có lợi cho họ, dạy cho họ nhiều thái độ thiêng liêng cần gìn giữ suốt đời. Kinh nghiệm này vẫn còn tác động sâu sắc trên tôi. Trước hết và quan trọng nhất, chúng ta cần buông bỏ. Sống với ít đồ đạc là một điều đánh quý. Có một niềm vui sâu đậm trong cảnh nghèo đói, chúng ta kinh nghiệm với tinh thần an nhiên, đây không phải chuyện nhỏ trong thời buổi chúng ta liên tục bị hàng hóa làm choáng ngợp.

Đây cũng là trường học của đức tin, khi chúng ta học sống Phúc âm theo từng chữ, đặc biệt là không lo lắng bất cứ điều gì. Chúa Kitô đã phán: “Đừng lo lắng về mình sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì.” Chúng ta nhận ra mọi thứ đến với chúng ta khi chúng ta không còn tìm kiếm chúng nữa. Đó là trải nghiệm một niềm vui đến từ người khác, giúp chúng ta hòa giải với nhân loại. Khi chúng ta đến tay không, chúng ta đánh thức được những điều đẹp đẽ nhất ở người kia: lòng quảng đại và lòng tốt.

Đi bộ giúp chúng ta nhớ chúng ta có một cơ thể: chúng ta đổ mồ hôi, chúng ta bị đau, chúng ta bị phồng rộp. Điều này cực kỳ tốt, nhắc chúng ta về chân lý lớn lao của kitô giáo: đó là những điều thiêng liêng cao cả nhất thường được ban dưới dạng vật chất, dưới dạng thể lý. Chúng ta trải nghiệm tình anh em trong khác biệt, yêu người anh em bị đói bụng, bị bỏ sau lưng, người bạn đồng hành chúng ta không chọn.

Có một khuynh hướng đặc biệt nào cần áp dụng để “thành công” trong cuộc hành hương khất thực này không?

Chúng ta phải nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo. Như triết gia Simone Weil đã nói, tâm hồn có những nhu cầu của tâm hồn, bà định nghĩa cầu nguyện là chú tâm, đó là thái độ chúng ta nên áp dụng: “quan tâm đến người khác”, những người chúng ta đột nhiên trở nên phụ thuộc vào những nhu cầu cơ bản nhất, và quan tâm đến thiên nhiên. Riêng tôi, tôi đến đó với mong muốn thoát khỏi sự ồn ào, đi tìm tĩnh lặng và không gian riêng. Khi chúng ta tắt điện thoại, đặc biệt là điện thoại di động, thì mọi thứ sẽ mở ra và trở nên sáng hơn. Chúng ta đến đó với một mong muốn lớn lao, một sẵn lòng. Chúng ta không quay lại con đường trước đây, có điều gì đó mang tính khởi đầu, nhưng chúng ta không nên nói với các bạn trẻ quá nhiều, họ sẽ nhận ra sau.

Chuyến đi bộ một tuần có giúp các bạn trẻ quay về với những điều cơ bản không?

Kinh nghiệm này thực sự là một phiêu lưu. Chúng ta học cách hiểu chính mình, đồng thời học cách phân định và suy ngẫm. Đối diện với sự vô nghĩa, với phong cảnh đẹp của thiên nhiên, chúng ta có thì giờ để nhận ra những gì chúng ta thiếu, chúng ta sẽ học được lòng biết ơn và ân sủng. Khi chúng ta nhận được quá nhiều, chúng ta sẽ nhận ra chúng ta phải cho đi tất cả để đáp lại. Điều này đưa chúng ta đến cốt lõi của tinh thần kitô giáo. Chúng ta có thể trải nghiệm những điều này trong một tuần. Các bạn trẻ sẽ được các tu sĩ Dòng Tên tháp tùng.

Sau đó, chúng ta về với đời sống hàng ngày như cũ và vun trồng hoa trái đã gặt được. Như thế chúng ta có thể thay đổi được hoàn cảnh, có khi thay đổi nghề nghiệp và cuộc sống. Tôi không có lời khuyên nào để đưa ra, nhưng kinh nghiệm này để lại một dấu ấn trong trái tim, một dấu ấn tương tự như dấu ấn đau khổ đã đi qua trong đời sống chúng ta: thoáng qua, không nhất thiết phải ngoạn mục, nhưng vẫn tồn tại suốt đời.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch (phanxico.vn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*