
Đây là cuốn sách khai tâm cho những người muốn cầu nguyện bằng Thánh Vịnh. Khi đọc phụng vụ giờ kinh thường thường chúng ta cảm thấy khô khan, khó hiểu. Hãy đọc cuốn sách này và bạn sẽ thấy một đổi thay hết sức bất ngờ.
Linh mục Mỹ Sơn giáo phận Long Xuyên
Bài bốn
THÁNH VỊNH 8
Ngây ngất khi khám phá mình được yêu thương
Phần 2
Các hướng để đọc hiểu thánh vịnh 8
Xin đề nghị ba hướng đọc thánh vịnh 8. Cả ba hướng có thể được đào sâu trong thinh lặng, và có lẽ cần phải dẫn chúng ta đến những thực hành cụ thể. Hướng thứ nhất là đọc lại thánh vịnh với cái nhìn nhân loại học; hướng thứ hai là đọc lại thánh vịnh với cái nhìn kitô học; và hướng thứ ba là đọc lại với cái nhìn hiến tế thánh thể (eucharistique)
1. Đọc thánh vịnh với cái nhìn nhân loại học là đưa ra những câu hỏi: tôi là ai? Tôi là ai trong cuộc phiêu lưu là cuộc đời tôi? Tôi là ai cùng với tất cả sự nhỏ bé, nghèo nàn của mình? Chúng ta được mời gọi biết ơn trong lời cầu nguyện: Lạy Chúa, con chẳng là gì trước mặt Chúa, nhưng Chúa là Đấng cao cả biết bao mà vẫn nhớ đến con! Là con người bé nhỏ thấp hèn con chỉ biết ca tụng, tạ ơn, vì Chúa đã làm những điều trọng đại nơi con, Chúa đã ban cho con vinh quang và danh dự: như vậy, trước hết, con phải khởi sự từ những ơn cao cả Chúa đã ban cho con.
Hãy coi chừng kẻo chúng ta tự làm mình trở nên hèn hạ, tầm thường; mỗi người trong chúng ta đều vĩ đại, chẳng thua kém thần linh là mấy.
Bản văn tiếng do thái thậm chí nói: “chẳng thua kém thần linh là mấy”, được ban vinh quang và danh dự làm mũ triều thiên; con người tôi là như vậy đó. Suy tư theo cái nhìn nhân loại học là một chiêm niệm tạ ơn về những gì Chúa ban, tạo nên con người tôi bây giờ, về những gì mà Chúa ban, tạo nên mỗi người trong chúng ta: xứng đáng lãnh nhận vinh quang và danh dự. Kết quả của việc đọc thánh vịnh theo cái nhìn nhân loại học là: danh dự cho con người. Tôi có thực sự biết tôn vinh mọi người không? Tôi có tôn trọng danh dự mọi người, khi tôn trọng linh hồn và thân xác của người khác hay không? Đối với người khác, người kề cận tôi, người tôi yêu mến, họ có phải là người tôi tôn vinh không? Hay họ là đối tượng để tôi bóc lột, tìm kiếm của cải, thoả mãn ham muốn, sắc dục và tính ích kỷ?
Không tôn vinh con người được Thiên Chúa tôn vinh, chính là mang thái độ chiếm hữu. Thái độ chiếm hữu là bòn rút, giật lấy một cái gì đó cho mình, cho tư lợi của mình, cho ham muốn sắc dục của mình, cho tính ích kỷ của mình. Đọc thánh vịnh 8 với cái nhìn nhân loại học là như vậy: tôi có tôn vinh những gì Thiên Chúa ban tặng và tôn vinh những con người chung quanh tôi không?
2. Đọc thánh vịnh 8 với cái nhìn Kitô học là cách đọc được gợi ý bởi một vài đoạn Tân ước, cách riêng chương 2 thư thánh Phaolô gởi giáo đoàn Do Thái. Trong chương này, chúng ta đọc thấy một số câu về Đức Kitô: “Nhưng con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên…” (Dt 2,9). Hay chương 15 trong thư thứ nhất gởi giáo đoàn Côrintô: “Thiên Chúa đã đặt mọi sự dưới chân Người”; Thiên Chúa đã đặt mọi sự dưới chân Đức Kitô, kể cả cái chết.
Đọc thánh vịnh 8 với cái nhìn Kitô học là đọc lại thánh vịnh trong sự nhận biết nơi Đức Kitô phục sinh một Con Người mỏng dòn, nhưng Thiên Chúa lại ban đầy vinh quang và danh dự trong sự phục sinh, và đặt làm Chúa của lịch sử và sự sống. Đọc với cái nhìn Kitô học mời gọi tôn vinh Đức Kitô, thờ lạy Đức Kitô, Chúa của lịch sử và sự sống, Con Thiên Chúa, Đấng, với tư cách là người, được Thiên Chúa ban quyền năng trên trời dưới đất, và đương nhiên trên tôi và tương lai của tôi.
Câu hỏi nảy sinh từ cách đọc này là: tôi có nhận biết Đức Kitô là Chúa của lịch sử và sự sống không? Tôi nhận biết Đức Kitô là Chúa của đời sống tôi thế nào? Nhất là, khi nhận từ Đức Kitô ơn gọi của tôi, khi nhận biết Đức Kitô là Đấng kêu gọi tôi, là Đấng kêu gọi tôi sống theo chương trình của Người. Trong trường hợp này, lời cầu nguyện, trong cách đọc với cái nhìn Kitô học là: Lạy Chúa, Chúa muốn gì nơi con? Lạy Chúa sự sống, Chúa muốn con sống đời sống con thế nào? Chúa muốn con sống tương lai con ra sao? Lạy Đấng Phục Sinh, Chúa Cha đã đặt mọi người dưới chân Ngài. Con tôn vinh Chúa, Chúa của vũ trụ và lịch sử, con mong ước được diễn tả quyền cai trị của Chúa trên lịch sử bằng đời sống của con. Con ước mong làm điều đó khi đáp lại ơn kêu gọi con đã lãnh nhận, và trong môi trường con sống, trong những gì mà con nắm giữ, con mong ước được diễn tả rằng Chúa là Chúa của mọi sự.
3. Ngoài ra, còn cách đọc với cái nhìn hiến tế thánh thể: Thiên Chúa, Đấng viếng thăm mỗi người chúng ta, những con người bé nhỏ tầm thường, Đấng lo lắng cho chúng ta, nhớ đến chúng ta, Người là ai? Chính là Đức Kitô thánh thể, trung tâm của đời sống Giáo Hội. Và như chúng ta nói: “Lạy Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con”, chúng ta cũng có thể nói: “Lạy Chúa, chúng con là gì mà Chúa cần nhớ đến, chúng con là gì mà Chúa làm cho chúng con thành một cộng đoàn thánh thể trong ngôi nhà thờ chính toà này, trong những ngôi nhà thờ của chúng con?”
Tin Mừng
Để kết thúc, xin trích dẫn thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II. Hình như đó là lời chú giải tuyệt vời điều mà tôi gọi là động lực trung tâm của thánh vịnh 8, nghĩa là một cảm xúc nền tảng về Thiên Chúa – Đấng sáng tạo vĩ đại của vũ trụ, Đấng khôn tả, Đấng chúng ta không thể kêu tên – một cảm xúc mạnh mẽ về điều mà Thiên Chúa đã làm cho con người. Đức Giáo Hoàng nói: “Dưới đôi mắt của Đấng Sáng Tạo, con người phải có giá trị cao quí biết bao nếu “con người đã xứng đáng có một Đấng Cứu chuộc cao cả như thế”, nếu “Thiên Chúa đã ban Con mình” để họ, tức con người “không bị hư đi, nhưng được sự sống đời đời”. Và ngài nói tiếp: “Thực vậy, sự cảm phục sâu xa trước phẩm giá con người được diễn tả bằng từ Phúc âm, có nghĩa là Tin Mừng. Tin Mừng đó có liên hệ với Kitô giáo.”
Như vậy, thánh vịnh 8 có thể đọc như “Thánh vịnh của Tin Mừng”, của sự cảm phục đối với con người được Thiên Chúa yêu thương hết mực. Đức Giáo hoàng nói tiếp: “Sự cảm phục này biện minh cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội trong thế giới, và thậm chí, có thể còn hơn nữa, trong thế giới hiện đại. Sự cảm phục này, cũng là sự tin chắc và xác thực, – và sự cảm phục đó, trong căn nguyên sâu xa, là sự vững chắc của đức tin, không ngừng làm sống động mọi khía cạnh của một nền nhân bản đích thực cách ẩn dấu và mầu nhiệm -, có liên hệ chặt chẽ với Đức Kitô. […] Giáo Hội không ngừng chiêm niệm toàn thể mầu nhiệm Đức Kitô, – và thánh vịnh này có thể được xem như thánh vịnh của cả Giáo Hội, một Giáo Hội cảm nhận một cách sâu xa mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại trong Đức Kitô -, với niềm tin hoàn toàn vững chắc, Giáo hội biết rằng ơn Cứu chuộc đã được thực hiện nhờ thập giá đã dứt khoát trả lại cho con người phẩm giá và ý nghĩa hiện hữu của họ trong thế giới này, khi mà phần lớn trong họ đã đánh mất ý nghĩa đó vì tội lỗi. Vì vậy, […] trong tất cả các thời đại, và đặc biệt hơn trong thời đại chúng ta, nghĩa vụ nền tảng của Giáo Hội là hướng cái nhìn của con người và hướng dẫn lương tâm cũng như kinh nghiệm của toàn thể nhân loại về mầu nhiệm Đức Kitô, là giúp mọi người quen thuộc với chiều sâu của ơn Cứu chuộc được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô.” (“Đấng Cứu Chuộc con người”, số 10)
Như vậy, chúng ta có thể cầu nguyện bằng thánh vịnh này với toàn thể Giáo Hội, để chúng ta trở thành một âm vang của mọi người, và để sự cảm phục tràn ngập lòng chúng ta trở nên sự cảm phục của tất cả những ai biết rằng mình không đơn độc và lạc lõng trong vũ trụ mù quáng và lạc hướng này, nhưng nhận rõ mình được yêu thương vô vàn và có trách nhiệm lớn lao với thế giới này và lịch sử này.
Để lại một phản hồi