Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 8 Thường Niên năm C (Lc 6,39-45)

“Vì tim có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,45). Theo bạn, câu nói trên có diễn tả tương quan giữa trái tim (cái tâm) với lời nói từ miệng con người không? Nếu đổi lời nói, thì tim có đổi được không?

PHÚC ÂM: Lc 6,39-45

39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘ Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra ‘, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !

43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

CÂU HỎI TÌM HIỂU

1. Đọc Lc 6,39. Đức Giêsu đòi người lãnh đạo trong cộng đoàn phải là người thế nào? Người lãnh đạo bị mù sẽ đưa đến hậu quả nào?

2. Đọc Lc 6,40. Theo bạn, thầy ở đây có thể hiểu về ai? Chúng ta làm gì để được giống như thầy?

3. Có mấy từ người anh em của anh trong Lc 6,41-42? Người anh em ở đây là ai?

4. Khi đọc Lc 6,41-42 bạn thấy Đức Giêsu đang dùng kiểu nói nào để diễn tả?

5. Đọc Lc 6,41. Câu hỏi này của Đức Giêsu nhắc ta điều gì? Thấy mình, biết mình có khó không?

6. Đọc Lc 6,42. Đức Giêsu đề nghị chúng ta cần theo tiến trình nào nếu muốn sửa lỗi cho anh em?

7. Đọc Lc 6,43-44. Hai câu này cho biết điều gì? Cây và quả tượng trưng cho điều gì?

8. Đọc Lc 6,45. Người tốt thì sản sinh ra cái tốt từ kho tàng tốt của trái tim mình. Và người xấu thì sản sinh ra cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Vậy theo bạn, để sản sinh ra cái tốt hay trái tốt, ta cần phải làm gì?

GỢI Ý SUY NIỆM:

Vì tim có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6,45). Theo bạn, câu nói trên có diễn tả tương quan giữa trái tim (cái tâm) với lời nói từ miệng con người không? Nếu đổi lời nói, thì tim có đổi được không?

PHẦN TRẢ LỜI

1. Luca 6,39 khá giống với Mát-thêu 15,14. Tuy nhiên, trong Phúc Âm Mát-thêu, Đức Giêsu nói câu này với những người Pharisêu, còn trong Phúc Âm Luca, Ngài nói với các môn đệ là những người lãnh đạo các cộng đoàn kitô hữu. Người lãnh đạo là người dẫn đường cho người khác. Điều kiện để làm người có khả năng dẫn đường là sáng mắt, vì không sáng mắt thì không thấy đường, nên cũng không thể dẫn đường (hodêgein). Một người mù mà dẫn đường, thì cả người ấy và kẻ được người ấy hướng dẫn đều có thể ngã xuống hố. Mù lòa ở đây không phải là mù con mắt thể lý, nhưng là mù con mắt tâm linh. Người mù là người không có khả năng mở con mắt tâm linh ra để thấy sự thật về Đức Giêsu, không đủ sáng suốt để thấy ý nghĩa của các hành động và giáo huấn của Ngài.

2. Trong bối cảnh Thầy Giêsu đang giảng cho các môn đệ trên một mảnh đất bằng (Lc 6,17), ta có thể hiểu vị thầy được nói đến ở Lc 6,40 là chính Thầy Giêsu. Thầy Giêsu khẳng định môn đệ thì không hơn thầy, vì họ không thể có sự hiểu biết sâu và rộng như thầy. Hơn nữa, khoảng cách giữa Thầy Giêsu và các môn đệ là vô cùng lớn, vì Ngài là Con Đấng Tối Cao (Lc 1,32) theo nghĩa độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, nếu các môn đệ sống theo lời Ngài, họ cũng sẽ là các con của Đấng Tối Cao (x. Lc 6,35). Nếu các môn đệ được thụ giáo với Thầy Giêsu và được Thầy huấn luyện, họ sẽ trở nên giống Thầy. Thánh Phaolô hay nói: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Đức Kitô (1 Cr 11,1; 4,16).

3. Trong Lc 6,41-42 cụm từ “người anh em của anh” được dùng ba lần. Người anh em là người trong cùng cộng đoàn tín hữu, cùng là môn đệ của Chúa như tôi. Họ là anh em của tôi. Tôi thấy mình gắn bó thân thiết với người ấy, và phần nào chịu trách nhiệm về người ấy. Bởi đó tôi thấy mình phải góp ý sửa lỗi cho người anh em này nếu họ sai lỗi.

4. Đức Giêsu đã dùng lối nói cường điệu để làm nổi bật lên thái độ của tôi đối với người anh em đang có khuyết điểm. Ngài so sánh một lỗi nhỏ của người anh em với cọng rơm ở trong mắt anh ấy. Rồi Ngài so sánh một tội lớn của tôi với cái xà nhà ở trong mắt tôi. Dĩ nhiên cái xà không thể nào ở trong mắt được, nhưng lạ thay, cái xà rất to ở trong mắt tôi, vậy mà tôi không thấy. Ngược lại, cọng rơm nhỏ xíu trong mắt anh em tôi, tôi lại thấy rõ ràng. Đức Giêsu dùng những hình ảnh đối chọi nhau để cho ta thấy thái độ vô lý, không thể hiểu nổi ở nơi lòng con người.

5. Luca 6,41 là một câu hỏi tại sao có phần ngạc nhiên của Đức Giêsu dành cho các môn đệ. Tại sao thấy cọng rơm nhỏ nơi mắt người anh em của mình mà lại không để ý cái xà lớn nơi mắt của chính mình? Cọng rơm thì khó thấy, vậy mà ta thấy, còn cái xà lớn nơi mắt mình dễ thấy hơn, ta lại không nhận ra. Câu hỏi của Đức Giêsu làm chúng ta bất ngờ nhận ra thái độ thiên lệch nơi lòng mình. Thấy lỗi nhỏ của người khác thì dễ, nhưng thấy lỗi lớn của mình lại khó hơn, vì ta thường không muốn thấy cái yếu của mình. Thật ra, thấy cọng rơm nơi mắt anh em không phải là điều xấu, nhưng đừng quên thấy cái xà lớn trong mắt mình.

6. Luca 6,42 lại là một câu hỏi ngạc nhiên nữa của Đức Giêsu trước lời đề nghị của chúng ta với người anh em: “Anh hãy để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh!” trong khi cái xà vẫn đang ở trong mắt mình. Đức Giêsu gọi đây là thái độ đạo đức giả. Và Ngài chỉ cho ta biết phải theo tiến trình nào: trước hết phải lấy cái xà khỏi mắt mình, để khi mắt thấy rõ mới lấy cọng rơm trong mắt anh em. Đây là một lời khuyên hợp tình hợp lý, có đôi chút hài hước. Đức Giêsu không bảo chúng ta đừng sửa lỗi anh em, hay đừng giúp họ ra khỏi tật xấu của họ, nhưng Ngài mời chúng ta tu thân, sửa lỗi mình trước đã, rồi mới sửa lỗi anh em. Nói chung, khi sửa lỗi anh em, chúng ta không nên quên rằng mình cũng có lỗi, thậm chí lỗi lớn hơn. Thấy được xà trong mắt mình và lấy được xà ra khỏi mắt mình không phải là chuyện dễ. Đôi khi ta cần khiêm tốn xin anh em giúp ta làm được hai điều đó, vì mình không làm được.

7. Qua Luca 6,43-44 Đức Giêsu cho thấy có một tương quan chặt chẽ giữa cây và quả (= trái). Cây nào cho quả nấy. Cây tốt cho quả tốt, cây xấu cho quả xấu, bụi gai không cho trái vả, bụi rậm không cho trái nho. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh trên đây để kết luận: cứ xem quả thì biết cây này là cây gì. Xem quả là một cách phân định để phân biệt cây tốt, cây xấu. Phần thâm sâu trong lòng con người thì không dễ nhận ra. Để nhận ra cần dựa vào những biểu hiện bên ngoài như lời nói, hành động. Những biểu hiện đó là quả giúp ta nhận ra chất lượng của cây. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhiều thời gian và kinh nghiệm để không bị lừa bởi những quả xấu nhưng lại có bề ngoài hào nhoáng hấp dẫn.

8. Người Do-thái xưa coi trái tim (hay “lòng dạ”) là trung tâm của đời sống nội tâm của con người. Trái tim như thể có một cái kho (thêsauros). Người tốt thì sinh ra điều tốt từ cái kho tốt của trái tim. Người xấu thì sinh ra điều xấu từ cái kho xấu của trái tim (Lc 6,45). Lời nói từ miệng con người là một biểu hiện cho thấy những điều sâu kín nơi trái tim người ấy. Tim đầy thì tràn ra miệng. Lời nói là hoa quả của trái tim. Chỉ cần nghe lời nói của một người, ta có thể biết được trái tim tốt hay xấu của người ấy. Nếu ta biến đổi được trái tim mình, lời nói của ta cũng thay đổi theo. Ngược lại, nếu ta tập nói những lời nhân hậu tốt lành, trái tim của ta dần dần cũng được biến đổi.

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*