Học cách thực hành Lòng thương xót với con gái của tôi

Các cô con gái nhỏ của một người cha đã biến một danh mục những hình ảnh công việc của lòng thương xót thành hành động

web-girl-scissors-cutting-mercy-luke-arredondo.jpgCó hàng loạt những cách khác nhau để đào sâu vào sự huyền nhiệm của lòng thương xót của Chúa: đi xưng tôi, thực hiện giờ kinh Lòng Thương xót, đến các nhà dưỡng lão v.v.. Nhưng có một cách rất căn bản để đi vào Năm Thánh này là thực hiện những công việc của lòng thương xót cả về tâm hồn lẫn thể xác.

Theo chiều hướng đó, tuần này tôi đã ngồi cùng với mấy đứa con gái của tôi và cố dạy chúng về những truyền thống quan trọng này của đức tin Công giáo. Vì đứa con lớn nhất của tôi mới chỉ 4 tuổi, sau một bài giảng thuyết ngắn về khái niệm của tính đồng nhất của cơ thể và tâm hồn, trong đó bao gồm một sự kết hợp hình chất của cả hai mà hình thức của linh hồn là thân xác, tôi nhanh chóng hạ vấn đề xuống thấp để chuyển qua những thứ mà con bé có thể làm được: những trang tô màu.

Và vì những mối phúc thương xót thân xác được Đức Giê-su cho những phương cách khá cụ thể trong Tin mừng Mát-thêu 25, tôi nghĩ ra được một lý do rất tốt để bắt đầu những mối phúc này: (1) cho kẻ đói ăn, (2) cho kẻ khát uống, (3) cho kẻ không quần áo mặc, (4) cho khách đỗ nhà, (5) viếng kẻ đau ốm, (6) thăm người tù đày, (7) chôn xác kẻ chết. Chúng tôi tạo ra và tô màu một danh mục cho chúng tôi thực hiện các phúc về phần xác và cắt ra rồi dán vào làm thành một quyển sách nhỏ làm một quyển hướng dẫn cho chúng tôi.

 Điều làm ấm lòng là con bé ngay lập tức bắt đầu đề nghị những cách chúng tôi có thể thực hiện được các phúc phần xác.

Cho kẻ đói ăn? Con bé biết phải làm gì: “Chúng ta có thể làm một ít thức ăn, và mang đến cho những người đang cần ăn. Chúng ta có rất nhiều thức ăn, và chúng ta có thể nấu một ít. Phải không ba?”

Hay chẳng hạn việc cho khách đỗ nhà? “À, ba à, con nghĩ mình có thể chuẩn bị một chỗ cho họ trong nhà mình. Rồi khi họ có nhiều tiền, họ có thể để dành một thời gian dài cho đến khi họ có thể kiếm được nhà riêng. Nhưng họ vẫn có thể ở với chúng ta cho đến lúc đó.”

Tuy nhiên, cái điều vui thích nhất của tôi là sự ngây thơ và dễ thương của con bé khi đọc câu “cho kẻ không quần áo mặc.” Em gái 2 tuổi của con bé chạy ngang qua không mặc quần áo và ngay lập tức con bé chạy đến mặc đồ cho em, và hé toáng lên “mặc tã vào!” Với tôi thì không, chứ với con bé tôi vẫn để cho nó đánh một dấu chọn vào trong danh sách cho việc đó.

Mercy.jpg

Sau bài học ngắn, chúng tôi vạch ra một kế hoạch về cách sống thực hành những điều phúc này trong 2 tuần tới.

Tuần này, chúng tôi đã cung cấp được một ít thực phẩm cho một gia đình vừa mới có em bé và bắt đầu cố gắng “cho kẻ đói ăn.”

Chúng tôi cũng đến viếng mộ của bé trai mà tôi và vợ tôi mất bé mùa hè năm ngoái như là thử cách sống theo tiếng gọi chôn xác kẻ chết. Đó là lần đầu tiên cho đứa con út trong nhà có thể biết được, theo cách đơn sơ nhất của nó, nó có một anh trai mà nó không được thấy mặt.

Tôi đã bị ngộp vì năng lượng và sự hăng say của con bé đưa áp dụng những điều trong danh sách vào thực hiện. Dĩ nhiên một thử thách được đặt ra là làm sao cho nó kéo dài hơn 2 tuần và trộn lẫn những việc này vào trong đời sống tinh thần của gia đình. Nhưng điều ấn tượng nhất về kinh nghiệm này là nhìn thấy sự tự tin tuyệt đối của con bé với khả năng có thể làm được cái gì đó trong tất cả những điều phúc này. Từ quan điểm của một người lớn vấn đề đói hay không nhà cửa vượt quá xa khỏi tầm với của chúng ta.Về một góc độ nào đó, điều này là đúng. Tôi không thể bỏ qua chỉ mình các vấn đề đó. Nhưng việc đó có ngăn được chúng ta không làm một điều gì đó?

Con gái của tôi, ít nhất trong vài tuần tới, chắc chắn sẽ không trả lời không trước một việc. Khi tôi nói với con bé là nó còn quá nhỏ để đến thăm những người trong tù, thì nó bảo, “Vậy ba cứ vào đó một mình ba là được phải không ba?” Bạn làm sao trả lời với nó? 

Thực sự thật kinh ngạc đối với tôi khi những đứa con của tôi có thể mở mắt và tâm hồn của tôi đến đức tin theo những cách mới. Chắc là vì lý do này mà Chúa Giê-su nói chúng ta hãy trở lên như trẻ nhỏ. Chúng biết cách phục vụ với tính dũng cảm mà ít người lớn có thể dám làm.

[Nguồn: ALETEIA]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/05/2016]