Những cây xương rồng gai góc nhọn hoắt, chằng chịt, đôi khi rất nguy hiểm, nhưng lại trổ ra những bông hoa tuyệt đẹp. Đâu là ý nghĩa cho chúng ta ?
Tôi liên tưởng rằng : trong mỗi con người luôn có những khuyết điểm như những chiếc gai của xương rồng. Những tật xấu có khi như những chiếc gai đơn giản, dễ chịu, chạm vào không quá đau và không quá nguy hiểm ; nhưng cũng có khi như loại gai độc, nhọn và sắc ; nó sẽ làm tổn thương người khác cách dễ dàng. Tuy nhiên những chiếc gai này có giá trị riêng của nó.
Gai bảo vệ thân xương rồng, tô đẹp và làm phong phú thêm cho loài xương rồng. Nó ngăn cản con người và động vật khác đến gần và tiếp xúc với nó cách thô bạo. Không ai có thể dễ dàng hay cứ vô tư cầm lấy cây xương rồng với bàn tay trần ; trái lại, phải cẩn thận và tìm cách cầm sao cho không bị thương, không bị những chiếc gai làm chảy máu tay. Nó không thể bị chiếm hữu một cách vô ý thức và thiếu tôn trọng của con người.Trong tương quan nhân vị (giữa con người với con người) cũng vậy. Mỗi người có một giá trị cao quý riêng. Dù là một người dễ thương hay một người khó tính cũng luôn cần quan tâm đúng mức và trân trọng họ trong tương quan.
Nếu chưa một lần nhìn thấy hoa xương rồng, ai có thể nghĩ : loài cây gai góc này lại có thể tặng cho đời những bông hoa tuyệt vời như thế : đa dạng, đa sắc và thậm chí ngát hương ? Nhưng đó lại là sự thật ! Cũng vậy, một người dù « gai góc » đến đâu vẫn có thể « nở » ít nhất một « bông hoa », góp phần tô đẹp cuộc sống. « Bông hoa » đó có giá trị nhỏ hay lớn tùy theo môi trường và cảm nhận của mỗi người. Nhưng chắc chắn một điều rằng : nó làm cho thế giới « hoa nhân vị » thêm phong phú, đa dạng và được tròn đầy hơn.
Thiếu một người mà ta cần gặp trong cuộc đời, ta sẽ bị thiếu một phần nét đẹp trong bức tranh « cá nhân tính » cuả ta. « Bức tranh này » hoàn hảo khi nó hội tụ đủ những nét đẹp cần thiết dù nhỏ và đơn giản. Những nét đẹp đó được góp nhặt từ thiên nhiên, từ tha nhân và chính mình. Một « bức tranh » chỉ toàn màu hồng không thể diễn tả hết mọi mặt của cuộc sống, làm sao làm nổi bật được giá trị của hy sinh hay đau khổ vì yêu thương tha nhân vô vị lợi ? Một « bức tranh » chỉ toàn màu tối làm sao gọi là « bức tranh » của niềm tin và ánh sáng ? Một bức tranh « nghệ thuật tính » cần hài hoà tối sáng, màu sắc và từng nét dù rất nhỏ. Một con người đạt đến « nghệ thuật sống tình yêu » cũng như một bức tranh có sức thu hút và gây ấn tượng đẹp cho người xem, dù là người không am hiểu nghệ thuật.
Nhìn ngắm một cây xương rồng nở hoa, tôi tự hỏi : Tôi có được như thế chăng ? Nghĩa là : Nét đẹp nơi tôi có đủ làm những người « quan sát » quên đi « gai góc » của tôi, những chiếc gai đôi khi thuộc về bản chất ? Giá trị cao quý và sâu xa nơi những bông hoa xương rồng tươi nở trên một thân cây gai góc là : Nó làm cho lữ khách băng qua sa mạc cháy bỏng, khô hạn, cảm nhận được một sức sống đang hứa hẹn, một niềm vui nhẹ nhàng trong tâm hồn ; và đặc biệt là một niềm tin về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa : loài cây kia mà còn nở hoa được nơi đây, thì cuộc đời họ cũng có ngày tươi đẹp ; cuộc sống có gian nan, hành trình có vất vả nhưng đang thai nghén đâu đó những « nụ hoa » chờ ngày trổ bông.
Hoa xương rồng nói với tôi rằng : Đừng nhìn người khác bằng cái nhìn đánh giá về « gai góc » nơi họ, nhưng cần kiên nhẫn chờ đợi những « bông hoa » mà họ sẽ dâng tặng cho đời ; từ đó cảm thông, trân trọng và đón nhận họ. Để một cây xương rồng có thể trổ hoa đẹp và bền lâu, người chăm sóc cần quan sát, tưới bón từng ngày. Ước mong những người có trách nhiệm chăm sóc những cây « Xương Rồng Nhỏ » biết cần mẫn, kiên nhẫn và yêu thích « Xương Rồng » ; đồng thời biết tìm ra cách chinh phục những « cái gai » để « Xương Rồng » trổ bông đẹp mà không gây thương tích cho người khác.
Giọt Mực