Hoà bình trong Hôn nhân – Hôn nhân hoàn hảo không xóa hết sự thiếu hụt

Suy tư với Đức Giáo Hoàng

Hoà Bình Trong Hôn Nhân – Hôn nhân hoàn hảo

không xóa hết sự thiếu hụt

Có những đôi vợ chồng đi bên nhau nhiều năm, yêu thương thắm thiết, cùng chia sẻ nhà cửa, con cái, những bữa ăn và cả giường ngủ, mà lòng vẫn có gì đó xa nhau. Có những phút cả hai cùng cười, cùng hạnh phúc, nhưng rồi, ngay sau đó, một khoảng trống lại trỗi dậy trong một bên, hoặc cả hai, như một câu hỏi không lời: vì sao mình vẫn thấy thiếu một điều gì đó?

Người ta thường tưởng rằng sống chung hòa bình nghĩa là hết cãi nhau, hết hiểu lầm, hết xung đột. Nhưng không. Sự hòa bình đích thực không đến từ chỗ người kia làm đúng điều mình mong, hay yêu thương đủ để lấp đầy mình. Vì có một sự thật sâu xa hơn: trong lòng mỗi con người là một khoảng không dành cho vô hạn, dành cho Thiên Chúa.

Không ai trong chúng ta – kể cả người vợ tuyệt vời nhất, người chồng mẫu mực nhất – có thể lấp đầy nỗi khát khao sâu thẳm ấy nơi người kia. Bởi lẽ, ta không được dựng nên để là cùng đích cho nhau, mà là để giúp nhau mở ra với một cùng đích lớn hơn chính mình. Khi ta tưởng mình là “mọi sự” của người kia, hay khi ta đòi người kia phải là “tất cả” cho mình, thì bi kịch bắt đầu.

Vì thế, sống chung hòa bình không phải là đứng đối diện để đòi hỏi nhau, mà là đứng cạnh nhau để cùng hướng về một Ánh sáng lớn hơn cả hai. Không ai cứu được ai, nhưng có thể nắm tay nhau để cho Đấng Cứu Độ bước vào giữa cuộc sống vợ chồng.

Sống chung hòa bình là học cách hiện diện cho nhau – không như một người ban phát hạnh phúc, mà như một “bí tích sống động” của sự hiện diện Thiên Chúa. Tôi không thể làm bạn trọn vẹn no thỏa, nhưng tôi có thể ở đây, bên bạn, như một cửa ngỏ khiêm nhường để bạn bước vào gặp Chúa.

Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là không cố gắng. Ngược lại, càng nhận ra rằng mình không thể là cứu cánh của người kia, thì tôi càng khiêm tốn và nỗ lực nhiều hơn: nỗ lực để trở nên dễ mến hơn, hiểu người kia sâu sắc hơn, biết quan tâm và chăm sóc đúng cách hơn. Dù không thể lấp đầy mọi khát vọng sâu xa nơi nhau, nhưng ta vẫn có thể cố gắng lấp đầy phần nào những mong chờ chân thành của người bạn đời, không phải như một gánh nặng, mà như một món quà yêu thương.

Khi người vợ biết rằng nỗi khát khao sâu nhất trong lòng chồng không phải dành cho mình, nhưng dành cho một Thiên Chúa vô hình, và chị mỉm cười nâng đỡ, thì chị đang yêu cách trưởng thành. Khi người chồng thấy nơi vợ mình có những thao thức, có những giấc mơ thẳm sâu mà mình không thể chạm tới, và không cố kiểm soát, mà tôn trọng và cầu nguyện, thì anh đang mở cửa cho bình an thực sự.

Sống chung hòa bình là thế: tôi yêu bạn, nhưng không chiếm bạn. Tôi ở bên bạn, nhưng không làm chủ bạn. Tôi không là cứu cánh của bạn, và bạn cũng không phải cứu cánh của tôi. Nhưng tôi tin, chúng ta có thể cùng nhau đi về phía Ánh Sáng – nơi mọi khát vọng đều được lấp đầy.

Khi đó, những xung đột sẽ bớt đi, không vì ta giống nhau hơn, mà vì ta biết thế nào là điều mình không đòi hỏi nữa. Những tổn thương sẽ được tha thứ, không vì chúng nhỏ, mà vì có Một Đấng đang chữa lành cả hai. Và sự bình an, vốn tưởng rất xa, sẽ trở thành nhịp thở nhẹ nhàng của hai tâm hồn cùng mở ra cho Thiên Chúa.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*