CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN.
(Is 50, 5-9a; Tv 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35.)
Chẳng may, lần kia đi xe bị va quẹt xe với một người nọ. Dĩ nhiên là công an đến để xử lý. Lỗi là của người kia nhưng rồi tôi lại là người thiệt thòi vì … không có người quen.
Chuyện là sau khi đưa về đồn để xử lý vụ tai nạn thì người kia gọi điện cho ai đó quen để rồi chỉ vài phút sau xe của họ được lấy về con xe của tôi bị giữ lại. Quen công an tính ra cũng có lợi !
Đang đứng chờ mua nước mía gần đường Cách Mạng Tháng 8 và Nguyễn Thị Minh Khai tôi cũng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Chiếc xe con 4 chỗ biển số tỉnh lạ chui vào thành phố. Chàng công an tuýt còi và chiếc xe con dĩ nhiên là phải tấp vào lề để công an làm việc.
Xuống xe, chàng tài xế chào anh công an hẳn hoi. Nói qua nói lại gì đó, chàng tài xế móc điện thoại ra để gọi cho “ô dù” nào đó và rồi anh ta chuyển điện thoại cho chàng công an. Vài phút sau, chàng công an vui vẻ chào chàng tài xế và chàng tài xế lên xe đi.
Ở đời, người ta vẫn thường nói với nhau “nhât thân nhì thế”. Cũng dễ hiểu, người đời người ta vẫn thường sống với nhau như thế và dựa “hơi” người khác. Và, thi thoảng ta vẫn nghe “một người làm quan cả họ được nhờ”.
Tâm tình này chắc có lẽ cũng giống như tâm tình của các môn đệ hôm nay trong trang Tin Mừng theo Thánh Máccô.
Các môn đệ đã nói về Thầy của mình sau khi Thầy chất vấn “người ta bảo Thầy là ai”.
Nghe Thầy hỏi, ai cũng đưa ra những cái tên gọi là “tai to mặt lớn” vì cứ tưởng nghĩ là sẽ “kiếm được chút cháo’. Hơn các đồng môn, Phêrô nói “Thầy là Ðấng Kitô”.
Công nhận Phêrô hay : “Chuẩn không cần chỉnh” hay là chỉnh không cần thiết nữa cho câu trả lời quá chính xác.
Chắc trong lòng Phêrô lúc này cũng “nhảy lô tô” hay là khoái chí lắm vì câu trả lời hay của mình. Và, Phêrô cũng như các môn đệ sẽ vui vẻ vì sẽ được hưởng lợi từ Đấng Kitô theo như câu trả lời của thánh Phêrô.
Và, tiếp sau câu trả lời của thánh Phêrô thì Chúa Giêsu lại cấm các ông không nói cho ai biết về danh tính đó. Hơn thế nữa, Chúa bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó.
Rất giận với những lời lẽ như thế, Phêrô cực kỳ nóng nảy nên đã kéo Người lui ra mà can trách Người
Thật lòng ý của Phêrô rất tốt chứ không phải là xấu nhưng rồi Thầy lại quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.
Hớ nặng ! Tưởng chừng mình là đệ tử ruột của Đấng Kitô thì mình sẽ được hưởng lợi nhưng nào ngờ cái lợi của người đệ tử ruột đó lại chính là cây thập giá.
Thật sự, thập giá là điều mà trên đời này chẳng ai muốn cả. Có cho cũng chẳng vác chứ bảo sẵn sàng ! Đừng có hòng vác và có khi vác nặng sẽ vất chứ chẳng ai can đảm để mà vác cả.
Thế nhưng, thật sự, sứ mạng, cuộc đời của Chúa Giêsu đến trong trần gian này là chịu chết, chịu đền tội cho trần gian.
Hình ảnh người tôi trung đã được các ngôn sứ, cách riêng Isaia nói trong trang sách mà chúng ta nghe : Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn: nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Ðấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu toà, ai là kẻ thù địch của tôi, hãy đến đây! Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi?
Và, trong thư gửi tín hữu Philiphê, khuôn mặt Chúa Giêsu được Thánh Phaolô nói rõ hơn, đặc biệt về căn tính của Chúa Giêsu :
Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi giáo đoàn Philipphê đã nói về thân phận của người Chúa Giêsu :
Ngài, phận là phận của một vì Thiên Chúa,
nhưng Ngài đã không nghĩ phải giằng cho được
chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa.
Song Ngài đã hủy mình ra không,
là lĩnh lấy thân phận tôi đòi,
trở thành giống hẳn người ta;
đem thân đội lốt người phàm,
Ngài đã hạ mình thấp hèn,
trở thành vâng phục cho đến chết,
và là cái chết thập giá! (Pl 2, 6-8)
Và như vậy, người môn đệ chân chính và chân truyền đó là người môn đệ sẵn sàng vác thập giá đời mình để theo Chúa.
Có khi, ta cảm thấy mệt nhoài khi nhìn đến thập giá mà Chúa trao cho ta. Thế nhưng, trong lắng đọng, thập giá mà Chúa trao cho ta nhẹ hơn nhiều người khác lắm.
Và vì thế, ta chỉ xin Chúa thương cho ta thêm sức để đủ sức vác thập giá đời ta theo Chúa cho đến cùng.
Huệ Minh