
Đức Mẹ. Nữ Vương Thiên Đàng. Nữ Vương Địa Cầu. Nữ Vương Hòa Bình. Nữ Vương Các Thiên Thần. Đức Mẹ Ban Ơn Lành. Đức Mẹ Sầu Bi. Trinh Nữ Các Trinh Nữ. Mẹ Thiên Chúa.
Chúng ta biết nhiều tước hiệu của Mẹ, nhưng vai trò chuyển cầu của Mẹ trong đời sống chúng ta là gì? Cụ thể, Mẹ giúp ta đến được thiên đàng như thế nào?
Chúng ta biết Mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta. Chúng ta biết Mẹ giúp chúng ta theo những cách vượt ngoài cảm quan của mình. Ân sủng và sự bảo trợ của Mẹ đã nâng đỡ chúng ta vô vàn lần, hơn cả điều ta nhận ra. Chúng ta nghe những lời an ủi và lời hứa của Mẹ. Chúng ta biết những phép lạ của Mẹ, những lần Mẹ hiện ra. Chúng ta suy niệm sự khôn ngoan của Mẹ và chiêm ngắm những hành động đầy ân sủng của Mẹ. Chúng ta biết Mẹ. Chúng ta tin tưởng Mẹ. Chúng ta yêu mến Mẹ. Chúng ta hiến dâng chính mình cho Mẹ.
Nhưng làm sao ta có thể bắt đầu hiểu được điều này? Tất cả là vì điều gì?
Để giúp chúng ta đạt tới thiên đàng. Để đưa ta đến gần Con của Mẹ hơn, dĩ nhiên rồi.
Nhưng bằng cách nào? Với muôn vàn tước hiệu vinh hiển như thế, làm sao ta có thể đơn giản hóa vai trò kỳ diệu và phong phú của Mẹ thành một điều gì đó phù hợp với sự hiểu biết hữu hạn của con người?
Một câu trả lời đơn sơ nhưng sâu sắc đã đến với tôi vào một buổi tối.
Một thị kiến về Mẹ Maria
Gần đây, trong khi cầu nguyện cho một số người tôi quen biết, và cả những người tôi chưa từng gặp, lòng tôi đã xúc động đến rơi lệ. Tim tôi đau đớn thể lý vì họ. Tôi vốn không phải người dễ xúc động khi cầu nguyện, cũng không thường đau ở ngực như vậy. Tôi dâng nỗi đau ấy cho họ, cầu nguyện rằng biết đâu nó có thể làm vơi bớt phần nào những đau khổ mà họ đang chịu.
Nhưng đêm này qua đêm khác, tôi lại tìm đến căn phòng khép kín, giấu những giọt nước mắt khỏi các con, vì cảm thấy thôi thúc mãnh liệt phải cầu nguyện, không thể cưỡng lại được.
Mỗi đêm lại dâng trào một làn sóng cầu nguyện sâu xa, niềm trắc ẩn, nước mắt… và một nỗi đau không sao diễn tả trong tim tôi. Điều lạ lùng là những giọt nước mắt và nỗi đau này chỉ khởi phát khi tôi bắt đầu cầu nguyện, và liền dừng lại ngay khi tôi thưa “Amen.” Tôi cầu nguyện cho những người tôi không quen, cho những ý chỉ tôi chẳng hiểu được.
Nhưng điều đó quá sức tôi. Tôi không muốn từ chối bất kỳ ai cần lời cầu nguyện, nhưng tôi còn phải chăm sóc gia đình. Thế nên, tôi đã làm điều bất kỳ người con gái nào sẽ làm khi cuộc sống trở nên quá nặng nề: Tôi tìm đến với mẹ mình.
Trong tâm trí tôi, Đức Mẹ hiện đến, ngồi nơi cuối giường tôi trong sự khiêm nhu hiền dịu của Người. Tôi quỳ dưới chân Mẹ, hai tay chắp lại che đôi mắt. Khuôn mặt tôi đẫm lệ vùi trong lòng Mẹ. Mẹ vuốt tóc tôi và an ủi tôi.
Rồi Mẹ ban cho tôi một hình ảnh:
Trước mắt tôi hiện ra một bàn tiệc lớn, được trang hoàng lộng lẫy, với chính Mẹ Maria ngự ở đầu bàn. Các thánh tôi quen biết, và cả những vị tôi chưa từng nhận ra nhưng lại cảm thấy gần gũi thân thuộc, đều hiện diện xung quanh chiếc bàn gỗ dài vô tận. Những bình hoa tươi, ly pha lê đựng rượu trong vắt, hoa quả và đủ loại món tráng miệng được bày biện hoàn hảo trước mắt tôi. Tôi biết mình chưa thánh thiện như những người ấy, nhưng tôi khát khao được hiện diện trong căn phòng ấy, cho đến khi tôi đủ thánh thiện như họ. Và tôi muốn biết câu chuyện của họ.
Thế nên tôi phục vụ.
Tôi bưng một bình nước pha lê và ít chùm nho. Khi rót đầy lại ly cho các vị thánh, tôi dừng lại đôi chút, quỳ gối cạnh Mẹ Têrêsa Calcutta, chỉ để được ngước nhìn gương mặt Mẹ. Mẹ đáp lại tôi bằng một nụ cười đầy tình yêu thương – một nụ cười nồng ấm như của người bà tin rằng bạn là cả thế giới của bà.
“Lạy Chúa, con muốn điều này,” – tôi thầm nghĩ khi nhìn vào nụ cười dịu dàng ấy – “muốn phục vụ dân của Ngài.”
Bất chợt, một khung cảnh mới hiện ra: Đức Mẹ đứng giữa các tầng mây. Một người Nữ đầy uy nghi, mỉm cười với tôi – con gái của Mẹ. Với đôi tay vươn lên trời cao, Mẹ đưa tôi cùng bay lên với Mẹ, như thể Mẹ đang vén mây mở lối cho tôi, cho đến khi ánh nắng rọi trên khuôn mặt tôi.
Ơn bình an
Vậy Đức Mẹ thực sự làm gì cho chúng ta? Câu trả lời vang lên như một lời thì thầm trong linh hồn tôi: Mẹ nâng linh hồn lên cao, đến vị trí của nó giữa các thiên thần.
Một sự bình an tràn ngập linh hồn tôi với niềm khiêm nhường dạt dào. Không chỉ được mời gọi trở nên thánh, tôi còn được kêu gọi sống giữa các thiên thần.
Theo thời gian, tôi nhận ra mình không còn bị chìm ngập trong những ý chỉ cầu nguyện, nước mắt và đau đớn như trước. Bằng cách nào đó, tôi đã có thể dâng những công việc gia đình đơn sơ trong cuộc sống bình dị đáng quý của mình cho từng người một, mà không phải rời xa gia đình.
Tôi cảm nghiệm một làn sóng yêu mến mới dành cho Đức Mẹ – Mẹ của tôi. Mẹ đã nhận lời tôi cầu xin, và âm thầm điều hòa đời sống và những khát vọng của tôi.
Tôi cầu xin, một ngày nào đó, người Phụ Nữ tuyệt vời ấy sẽ thực sự đưa từng người chúng ta lên cao, về đúng vị trí của mình giữa các thiên thần.
Tác giả: Julie Lauppe
biên dịch từ OSV
Để lại một phản hồi