Lời Chúa: Lc 3, 10-18
Bầu khí phụng vụ hôm nay vui hẳn lên. Giáo Hội mời chúng ta vào niềm vui của Chúa, vì Chúa sắp đến rồi. Lời tiên tri Xôphônia được nhắc lại: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion! Hò vang dậy đi nào, nhà Itraen hỡi!” Chúa sắp đến rồi! Ơn cứu độ sẽ đến với Ngài. Thánh Phaolô cũng mời gọi: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!”
Phải, chúng ta hãy vui lên vì “đêm sắp tàn, ngày gần tới”. Chúa đến trong mầu nhiệm giáng sinh. Chúa đến trong cuộc sống chúng ta, Chúa đến trong thế giới đầy hận thù bất công của chúng ta, Chúa đến trong ngày cuối cùng. Chúa đến là niềm vui duy nhất của chúng ta, chính Chúa là niềm vui của chúng ta!
Thế giới đang khao khát niềm vui vì con người không thể tạo nên niềm vui thật. Những niềm vui mong manh của trần gian không thể thỏa mãn tâm hồn con người. Những niềm vui giả tạo sẽ qua đi mau chóng và con người vẫn mang sự khát khao triền miên. Vì thế, họ háo hức tìm hết mọi cách để tiêu khiển mà không bao giờ có niềm vui thực sự. Con người là hữu thể thất vọng triền miên. Mọi niềm vui giả tạo chỉ có trong khoảnh khắc, mọi sự kết thúc trong chán chường. Con người trở lại trong sự thật của mình là một tạo vật yếu đuối, bị xâu xé giữa những ước mơ cao thượng và những đam mê thấp hèn của mình.
Niềm vui của chúng ta, những người tin vào Chúa, không chỉ là vật chất, nhưng là niềm vui bắt nguồn từ Thiên Chúa Tình Yêu. Hôm nay, chúng ta vui vì Chúa sắp đến với chúng ta. Ngài đến với tất cả tình yêu, Ngài sẽ biến đổi kiếp sống đọa đày của chúng ta thành hạnh phúc sung mãn trong Ngài.
Ai đón tiếp Ngài, Ngài sẽ cho họ thành con Thiên Chúa với Ngài. Đó mới thực sự là niềm vui thật, niềm vui sung mãn và bất tận.
Chúng ta sẽ đón Ngài như thế nào ? Không lẽ chúng ta tiếp đón Ngài với tâm hồn đầy tội lỗi xấu xa! Ngài là Đấng Thánh. Ngài không thể nào chấp nhận sự gian ác. Vì thế Ngài đã chuẩn bị một dân tộc thánh để đón tiếp Ngài. Chúa đòi buộc dân Chúa là Itraen: “Hãy nên thánh vì TA là Đấng thánh”.
Đến thời sau hết nầy, Ngài đến với chúng ta, mang lấy kiếp người của chúng ta, gánh lấy tội lỗi chúng ta, cứu vớt chúng ta khỏi tội, mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Niềm vui của chúng ta là niềm vui của những tù nhân được giải thoát.
Chúng ta hãy trở về với Chúa để nhận lấy niềm vui ơn cứu độ.
Để chuẩn bị dân Do Thái đón nhận hồng ân cứu độ, Chúa đã sai Gioan Tẩy giả đến rao giảng cho dân, kêu gọi toàn dân ăn năn thống hối, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa.
Gioan xuất hiện. Mọi người xem ông như một tiên tri và hơn nữa, nhiều người xem ông là Đấng Cứu Thế mà họ mong đợi từ lâu. Nghe ông kêu gọi, nhiều người vui mừng đến xin ông làm phép rửa. Họ hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì ?” Gioan khuyên bảo họ tùy theo hoàn cảnh của từng hạng người. Nhưng tất cả những gì Gioan khuyên bảo đều gồm vào việc sống yêu thương, chia cơm xẻ áo cho những kẻ thiếu thốn, đừng làm hại ai dù ở cương vị nào. Những kẻ được xem như những hạng tội lỗi cũng đến hỏi ông. Ông mời gọi họ bước vào một cuộc đổi mới não trạng, đổi mới tâm hồn.
Mọi người đều tưởng ông là Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Cứu thế, Đấng Thiên sai mà các tiên tri đã nói đến.
Chúng ta không hiểu được nỗi mong chờ của người Do Thái thời bấy giờ. Họ nôn nóng vì họ đang bị đè bẹp dưới ách thống trị tàn bạo của người Rôma. Họ mong Đấng Thiên sai sẽ cứu họ thoát khỏi bàn tay sắt thép của Đế quốc Rôma. Sự mong đợi của họ có tính cách trần thế, nhưng rất mãnh liệt. Gioan không muốn để họ trong sự mong đợi vật chất đó, ông hướng họ đến một lý tưởng cao hơn. Họ tưởng ông là Đấng Cứu thế, ông hướng họ đến một Đấng khác: “Không phải tôi, mà là Đấng đến sau tôi, quyền thế hơn tôi”.
Gioan khiêm tốn nhìn nhận sự nhỏ hèn của mình: “Tôi không đáng cởi quai dép cho Ngài”. Ông cũng nhìn nhận: “Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước… Ngài sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và lửa”. Nơi khác Gioan cũng nói: “Ngài phải lớn lên và tôi phải nhỏ đi”. Chính sự khiêm nhường thành thật đó mới là sự cao cả của ông. Sau nầy, Chúa Giêsu nói về ông và cho ông là con người cao trọng hơn mọi người sinh ra từ người nữ, hơn mọi tiên tri đã đi trước”.
Trước mắt Gioan, Đấng Thiên sai sẽ là một vị thẩm phán tối cao, Ngài sẽ rê sạch sân lúa, lúa tốt ngài thu vào kho còn lúa lép Ngài bỏ vào lửa mà đốt đi”. Đúng thế, Ngài là vị Thẩm phán tối cao, nhưng là vị thẩm phán nhân từ. Ngài không tắt ngọn đèn còn khói, Ngài không bẻ gãy cây lao bị giập, Ngài nhẫn nại đợi chờ chúng ta trở về.
Trong những ngày chờ đợi nầy, chúng ta dám can đảm đặt lại vấn đề, dám canh tân nếp sống theo lối mòn của chúng ta không? Chúng ta phải làm gì? Chúng ta thường tưởng mình đã tốt lắm rồi, không cần phải sửa đổi gì. Đó là thái độ lười biếng của nhiều người, và có thể là hèn nhát, không dám nhìn thẳng vào tâm hồn mình.
Muốn đón Chúa đến, phải đem tất cả thiện chí tẩy sạch mọi vũng lầy của tâm hồn, phải lấp những hố sâu ích kỷ của mình, phải bạt những núi đồi kiêu căng tự mãn. Phải như Gioan tẩy giả, khiêm tốn, nhường chỗ cho Chúa. Chúa sẽ đến rửa chúng ta không phải trong nước mà trong lửa và Thánh Thần. Phép rửa trong Thánh Thần nầy chính là Thánh Thần được trao ban sau nầy trong ngày Ngũ Tuần. Chúa Thánh Thần chính là Đấng sẽ tẩy sạch mọi nhơ nhớp của chúng ta để chúng ta xứng đáng bước vào niềm vui cứu độ của Chúa.
Trong nững ngày chờ đợi nầy, chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria đón chờ Chúa. Mẹ chính là người mong ước Chúa đến hơn ai hết. Tất cả con người và tâm hồn của Mẹ chỉ hướng về một điểm duy nhất là Chúa Giêsu trong lòng Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng ta yêu mến Chúa và trông chờ Chúa với tất cả tình yêu chứ không chỉ là sơ sài chiếu lệ, cũng không chỉ lo những chưng dọn bên ngoài, mà thực tâm hoán cải để dọn cho Chúa một đền thờ xứng đáng. Niềm vui của chúng ta khi đón Chúa là niềm vui của một tình yêu sâu đậm, thanh thoát vì mọi sự đều được chuẩn bị trong tình yêu với Mẹ Maria, Người Mẹ tuyệt vời của Chúa và của chúng ta.
Dù chúng ta đang chờ đón Chúa, chúng ta luôn có Chúa ở cùng chúng ta, vì Ngài là Emmanuen. Ngài ở cùng chúng ta bằng tấm bánh tình yêu. Tình yêu của Ngài luôn bền vững và là tình yêu của Đấng mà Gioan nói không xứng đáng cởi dép cho. Chúng ta cũng không xứng đáng cởi dép cho Ngài, nhưng chính Ngài đã xóa bỏ mọi ranh giới và đến với những con người hèn mọn như chúng ta, để niềm vui của chúng ta nên trọn vẹn”. Hãy ăn lấy Ngài hôm nay để khi Ngài đến trong vinh quang chúng ta sẽ đón tiếp Ngài một cách tốt đẹp hơn và được vào trong chính niềm vui của Ngài.
Lm Trầm Phúc
Gp. Mỹ Tho