GIỜ VÀNG CỦA ÂN SỦNG
Cha Phê-rô Đặng Xuân Thành
(2013-27/11-2015)
Lc 12, 35-38
Sự ra đi của cha giáo Phê-rô để lại trong mỗi chúng ta niềm tiếc thương vô hạn… một ‘túi sầu mênh mang’! Túi sầu ấy vẫn còn đọng lại nơi người học trò về “Giờ Vàng Ân Sủng” của vị thầy đáng kính!
Khi cha còn đang trong những giờ cấp cứu, giờ thập tử nhất sinh ấy, ta nghe ai đó bàn về cái Giờ Vàng của cha: là những người đột quỵ, nếu thực hiện việc cấp cứu được trước hay trong khoảng giờ đó, thì cơ hội sống còn sẽ rất cao. Và sự thực, cha đã không qua khỏi cái giờ vàng đó. Từ đây, những tâm sự tiếc nuối không ngớt trên môi miệng của những người yêu mến cha. Rằng: nếu cha sống thêm vài năm nữa, thì cha sẽ hoàn thiện những tác phẩm dịch thuật có giá trị, kiện toàn việc đào tạo tri thức cho Đại chủng viện và mang lại những hướng đi mới cho một số nhà dòng và tu hội…
Đã hai năm cha rời xa chúng ta về thể lý, nhưng cũng ngần ấy tháng ngày cha lại hiện hữu hơn bao giờ hết: gọi lại bao kỷ niệm thân thương, ánh mắt trìu mến, phong thái ung dung, giọng nói đầy cuốn hút và những lời giảng ắp đầy hồn tông đồ. Nơi cha, ta như được lớn lên về mọi chiều kích bởi tri thức uyên thâm, sự hiểu biết ngọn nguồn cùng những trải nghiệm thâm niên của một tâm hồn thanh cao sáng ngời. Nếu ai đã hơn một lần gõ cửa gặp cha, hẳn không thể quên được sự ân cần tiếp đón, dù cha đang miệt mài ‘trên bàn phím và những trang sách’… Quả thực, cha luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của ngài với hiền hoà và đầy sự kính trọng (1Pr 3, 15-16).
Cha đã trở nên mọi sự cho mọi người (1Cr 9,22). Vì thế, dù ở đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào, cha luôn quan tâm đến việc đào tạo cho Chúa những ‘thợ lành nghề’. Biết bao linh mục khắp các giáo phận được thụ huấn đang hăng say chuyên chở ơn Chúa và thực thi những tâm huyết mà cha hằng nhắn nhủ. Biết bao những học trò đang miệt mài đèn sách và tu tập theo những chỉ giáo mà cha gieo bước.
Từ nguồn sung mãn, cha đã nhận được hết ơn này đến ơn khác, thì nay cha đã cho đi tất cả để nên hiến tế cho Đấng đã gọi cha vào cuộc đời này. Hạt giống ấy đã mục nát để vươn lên những mầm sống hy vọng, đã thối đi để sinh nhiều bông hạt trong cánh đồng truyền giáo…
Chính cái chết dang dở của cha giáo Phê-rô lại nói với chúng ta nhiều điều: cha có bao nhiêu thành công trên mọi nẻo đường để sẻ chia, để trao tặng thì cũng bằng đấy những ưu tư khôn diễn tả: nỗi cô đơn, sự bất lực và cả những căn bệnh đeo đuổi cha từ lâu. Những lúc như thế, cha chỉ biết chiêm ngưỡng Chúa Giê-su đấng chịu đóng đinh, và thân thưa với Ngài: ‘Xin cứu con khỏi giờ này, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha’ (Lc 22,42). Cha đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin, đã lãnh nhận vòng nguyệt quế cho người chiến thắng (2Tm 4, 6-8), là phần thưởng không bao giờ hư nát (1Cr 9, 25).
Có thể người đời coi cái chết của cha là dở dang, là đáng tiếc, là hoang mang cho một lối đi về. Còn với cha thì “mọi sự đã hoàn tất”. Mọi sự đã hoàn tất cho một đầy tớ tài giỏi và trung tín: cha đã sinh lời cho Chúa những nén bạc Chúa trao, những ân phúc mà Chúa đã gửi. Những nén bạc ân phúc ấy vẫn không ngừng sống mãi với thời gian và trổ sinh hoa trái trong lòng Giáo hội.
Khi cha không qua khỏi cái giờ vàng để tiếp tục thực hiện những công trình dang dở, thì giờ vàng ấy đã trở nên giờ vàng vĩnh cửu… Giờ vàng của sự trải dài và tiếp nối 60 năm mà ngài đã luôn ‘thắt lưng cho gọn’, ‘thắp đèn cho sẵn’, hân hoan chờ đón Đấng Lang Quân và vui hưởng Tiệc Cưới Nước Trời (Mt 25,1-13). Có thể nói rằng, từng khoảnh khắc, mỗi phút giây trong cuộc đời, cha đã thêu dệt nên giờ vàng ân sủng và bắc một con đường, một chiếc cầu hy vọng cho mỗi chúng ta.
Nhân dịp kỷ niệm hai năm (2013-27/11-2015) ngài về Nhà Cha, chúng ta hãy thắp nén hương lòng dâng lên ngài và hãy để cho ngọn lửa tình yêu ấy thắp lên và chiếu sáng trên đường sứ mạng mà Chúa và Giáo hội đang kêu mời…