Giáo phận Bắc Ninh: Tài liệu lịch sử về Cây Thánh Giá cổ

Vừa qua, Ban biên tập có nhận được một tài liệu lịch sử kể về nguồn gốc cây Thánh Giá cổ, báu vật không chỉ của Giáo phận Bắc Ninh mà của cả Giáo Hội Việt Nam. Đó là cuốn Historia de las Misiones Domicanas en Tungkin của cha Marcos Gispert An O.P., in tại Avila, 1928, trang 710-711. Ban Biên tập xin cảm ơn quý vị đã gửi tài liệu và nhóm phiên dịch.

Ban biên tập xin gửi tới quý độc giả tài liệu bản dịch tiếng Việt và bản gốc tiếng Tây Ban Nha.

Bản dịch tiếng Việt:

Thật đáng quý để ghi chú biến cố lịch sử của Thánh Giá Chúa chịu nạn đầy tôn kính. Nhân dịp lễ phong các Tân Chân phước Tử đạo Annam, Thánh Giá Chúa đã được cung nghinh Rước Kiệu đầy long trọng vào ngày thứ ba của Tam Nhật Thánh tại giáo xứ Xuân Hòa, vốn là nơi cư trú của vị đại diện tông tòa giáo phận Bắc.

Thánh Giá Chúa chịu nạn vừa nêu, với kích thước gần bằng người thật, đã được đặt trên bàn thờ duy nhất của ngôi thánh đường Mốt (Kẻ Mốt) từ giai đoạn sơ khai của công cuộc truyền giáo Dòng Đaminh tại đây. Nhưng vào thời kỳ đầu của cuộc bách hại do vua Minh Mạng, theo lệnh của viên quan lại, tượng Chúa đã bị mang ra khỏi nhà thờ và đưa đến cửa công đường, có khi lại bị đặt tại cổng thành, lối vào thành Bắc Ninh. Đây là ý tưởng của tên quan hiểm ác vốn ép buộc người tín hữu bước qua Thánh Giá Chúa (quá khóa), vốn được xem như dấu chỉ của việc chối đạo, bội giáo. Một số người bảo rằng: nhiều Kitô hữu gần như đã kiệt quệ và lung lay đức tin vì sự tàn độc từ cuộc bách hại, nhưng khi đứng trước cây Thánh Giá này đã nhận được sự can đảm và sức mạnh cách phi thường. Do đó, họ đã chống lại những yêu cầu vô lý từ tên bạo chúa và đón nhận ơn phúc tử đạo vinh quang.

Khi tên quan độc ác tin rằng ông ta đã truy cùng diệt tận người Kitô hữu, y đã ném Thánh Giá Chúa vào nhà kho chứa củi, trộn lẫn nhằm biến thành củi đốt. Tuy nhiên, chuyện xảy là, một đám người liều lĩnh đã vào với manh nha quyết tâm đập tan nát vụn, luôn cảm nhận sự sợ hãi ngay chính giây phút ấy, khiến đám người không thể nào đến gần hơn. Vì thế, kể từ đó, không một ai dám đụng vào tượng Chúa chịu nạn.

Do đó, Thánh Giá Chúa vẫn còn hiện diện ở đấy mãi cho đến cuối triều đại vua Tự Đức, ít nhất là 40 năm. Tượng Chúa hầu như không có bất kỳ sự hư hại nào mặc dù hiện diện ở đấy trong thời gian dài, duy chỉ cụt mất một ngón tay, không chắc ở thời kỳ bách hại của vua Minh Mạng hay vua Tự Đức.

Sau khi cơn bão bách hại qua đi, cha Juan Viadé (Thanh, O.P.) có cơ hội tìm gặp đối thoại với viên quan lại vốn là người canh giữ Thánh Giá Chúa và y tin rằng đây là lúc thích hợp để thoát khỏi chuyện này. Do đó, sau khi viên quan thuật lại sự kiện lạ lùng, không lý giải xoay quanh Thánh Giá Chúa trong nhà kho chứa củi, y đã yêu cầu cha Juan Viadé (Thanh) mang Thánh Giá Chúa đi. Cha Juan (Thanh) đã mang tượng Chúa đi với niềm hân hoan cao cả hơn nỗi niềm vừa được giải thoát khỏi cơn ác mộng của viên quan lại. Tượng Chúa về sau được tu sửa cách tỉ mỉ. Thánh Giá cũ được thay thế bằng Thánh Giá mới vốn được làm từ gỗ quý. Và Thánh Giá Chúa được đặt để cách trang nghiêm ở phía trên ngay chính điện cung thánh nhà thờ Xuân Hoà (Kẻ Roi), là nơi mà Thánh Giá Chúa vẫn được tôn thờ cho tới ngày hôm nay. Cùng với lòng nhiệt thành khôn xiết, Thánh Giá Chúa được cung nghinh trang nghiêm và hân hoan khải hoàn tiến về lễ đài trang trọng, ngày 8 tháng 2 năm 1901.

Bản gốc tiếng Tây Ban Nha:

Es digno de que se consigne aquí la historia del hermoso Santo Cristo, que con motivo de las fiestas celebradas en Xuan-Hoa, residencia del padre Vicario Provincial del Septentrional, fué sacado solemnemente en procesión el tercer día del tríduo, que allí se celebró con motivo de la beatificación de los Mártires tunquinenses.

Estaba la dicha imagen que es casi de estatura natual, colocada desde los comienzos de la Mísion dominicana, en el altar único de la Iglesia del Mot: mas a principios de la persecución de Minh-Menh, fué por orden de un mandarín arrancada de allí y llevada al lugar del tribunal. Esa fué la imagen que puso siempre al malvado mandar ín a los pies de los cristianos, para que la consulcasen en señal de apostasía; unas veces en el mismo tribunal y otras en la puerta de la villa, cabecera de la provincia. Se cuenta, que varios de los critianos, ya medio decaidos de ánimo, viendo lo cruel de la persecución, al ser puestos delante de la veneranda imagen, cobraron inusitado valor y esfuerzo, con el que se opusieron a las inícuas exigencias del tirano y sufrieron glorioso martirio.

Cuando el cruel mandarín creyó que había acabado con los cristianos, tiró la imagen del Santo Cristo a una leñera, confundida con la leña de aquel lugar, con el fin de que también de la imagen se hiciese leña, cuando le tocase el turno; mas sucedió que desde entonces nadie se atrevió nunca a tocar aquella imagen, y cuantos valentones entraron allí decididos a cogeria y haceria astillas, a la vista de ella sintieron siempre un extraño pavór que les impidió pasar adelante.

A sí estuvo la imagen en aquel lugar hasta concluido el reinado de Tu-Duc, es decir, unos cuarenta años por lo menos. No obstante estar allí tanto tiempo, apenas sufrío despertecto alguno, únicamente perdió un dedo de una mano, no se sabe si fué en la persecución de Minh-Menh o de Tu-Duc.

Pasadas ya las borrascas de las persecuciones, tuvo el padre fray Juan Viadé ocasión de tener una entrevista con el mandarín, depositario de la sagrada imagen, quien creyó tener buena oportunidad para desprenderse de ella; y así, después de referir al Padre la interesante historia del Santo Cristo de la leñera, rogó el mandarín al padre Viadé se la llevase; lo cual el Padre veríficó con mucho más contento, que el que sintió el mandarín por verse libre de aquella pesadilla. Fué, pues, la sagrada imagen retocada con mucho esmero, la cruz fué sustituida por otra de muy buena madera inscrusiada en nácar, y fué solemnemente colocada en lo alto del altar mayor de la iglesia de Xuan-Hoa (Roi), en donde hasta hoy se venera. Esta santa imagen, pues, fué llevada en triunfo, sobre unas lujosas andas construidas para el efecio, el día 8 de febrero de 1901 con un entusiasmo indescriptible; y a la verdad que había sobrado motivo para ello, pues era el canto de la victoria final.

Tải về file PDF của tài liệu tại đây!

 

Nguồn: giaophanbacninh.org

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*