Một trong những mẫu gương truyền cảm hứng nhất về lòng dũng cảm trong lịch sử Giáo hội là cuộc tử đạo của thánh Polycarpô, người đã bị thiêu sống vì đức tin. Polycarpô già bị chính quyền La Mã bắt giữ và đưa đến đấu trường để hành quyết trước đám đông reo hò. Quan tổng đốc đã ép ngài rất nhiều và nói: “Hãy từ bỏ đi, và ta sẽ thả ngươi. Hãy phỉ báng Chúa Kitô”. Polycarpô trả lời: “Tôi đã phục vụ Ngài tám mươi sáu năm, và chưa bao giờ Ngài làm hại tôi; làm sao bây giờ tôi có thể báng bổ Vua của tôi, Đấng đã cứu tôi?” (Được trích dẫn trong Eusebiô, Lịch sử Giáo hội, chương 15.
2/ LÀM CHỨNG
Một nhà truyền giáo kể về một Kitô hữu người Trung Quốc sở hữu một cánh đồng lúa bên cạnh một cánh đồng do một cán bộ nhà nước làm chủ. Người Kitô hữu này tưới tiêu cho cánh đồng của mình bằng cách bơm nước từ một con kênh. Ông bơm nước bằng chân khiến người khác thấy ông như đang ngồi trên một chiếc xe đạp. Mỗi ngày, sau khi người Kitô hữu này bơm đủ nước cho cánh đồng của mình, người cán bộ đi ra, tháo các tấm ván giữ nước trong cánh đồng của người Kitô hữu và để toàn bộ nước chảy xuống cánh đồng của mình. Theo cách đó, anh ta không phải bơm. Điều này tiếp tục ngày này qua ngày khác. Cuối cùng, người Kitô hữu này cầu nguyện: “Lạy Chúa, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, con sẽ mất hết lúa, thậm chí có thể mất cả cánh đồng. Con còn phải chăm sóc gia đình. Con có thể làm gì?” Đáp lại lời cầu xin của anh ta, Chúa đã đặt một ý nghĩ vào tâm trí anh. Vì vậy, sáng hôm sau, anh ta thức dậy sớm hơn nhiều, vào giờ trước bình minh, và bắt đầu bơm nước vào cánh đồng của người cán bộ hàng xóm. Rồi anh ta dỡ các tấm ván và bơm nước vào cánh đồng của mình. Chỉ trong vài tuần, cả hai cánh đồng lúa đều tươi tốt và người cán bộ đã cải đạo.
3/ PHẢN CHỨNG
Vài năm trước, tôi đã có cơ hội trở thành anh hùng, nhưng hóa ra đó lại là một khoảnh khắc đáng xấu hổ. Tôi ở Trung Quốc trong một đoàn du lịch. Xe buýt du lịch của chúng tôi đang trên đường đến một địa điểm thắng cảnh cùng với một xe buýt du lịch khác ở phía trước chúng tôi. Trời đổ nhiều tuyết và đường thì lầy lội. Đột nhiên, chiếc xe buýt phía trước chúng tôi trượt khỏi đường và lật nghiêng trên một cánh đồng lúa. Tôi nhanh chóng nhảy khỏi xe buýt du lịch của mình, chạy đến chiếc xe buýt bị lật và nhảy lên trên. Cửa sổ bị vỡ và nhiều người bên trong đã bị thương. Cửa thoát hiểm hướng lên trên, vì vậy tôi nắm lấy tay nắm cửa thoát hiểm và kéo. Cửa không mở. Tôi tiếp tục kéo mạnh, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Lúc này, những người khác chạy đến và kéo mọi người ra ngoài qua cửa sổ, vì vậy tôi từ bỏ cánh cửa và tham gia cùng họ. Sau khi tôi rời khỏi cửa, một người đàn ông khác đi đến cửa. Anh ta xoay tay nắm cửa và cánh cửa mở ra dễ dàng. Tôi đột nhiên nhận ra lý do tại sao cánh cửa không mở cho tôi: Tôi đã đứng trên cửa khi cố gắng mở. Với ý định tốt là cứu mạng người, tôi đã trở thành chướng ngại vật lớn nhất chặn cánh cửa cứu thoát.
*Đôi khi những người muốn dẫn dắt Người khác đến với Chúa Kitô cũng trở thành chướng ngại vật lớn nhất cho ơn cứu rỗi của họ.
4/ THỬ THÁCH
Ngày xưa có một con kiến cảm thấy bị áp đặt, bị quá tải và làm việc quá sức. Bạn thấy đấy, nó được lệnh mang một cọng rơm qua một sân bê tông. Cọng rơm dài và nặng đến nỗi nó loạng choạng dưới sức nặng của cọng rơm và cảm thấy như mình không thể sống sót. Cuối cùng, khi áp lực của gánh nặng bắt đầu lấn át, nó bắt đầu tự hỏi liệu cuộc sống có đáng giá không. Rồi con kiến đã phải dừng lại bởi một vết nứt lớn trên lối đi. Không có cách nào để vượt qua phía bên kia lối đi. Và rõ ràng là phải đi đường vòng, như thế sẽ là sự hủy hoại cuối cùng đối với nó. Nó đứng đó nản lòng. Rồi đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cẩn thận đặt cọng rơm qua vết nứt trên bê tông, nó bước qua và an toàn đến được bờ bên kia.
* Gánh nặng của nó đã trở thành một cây cầu hữu ích. Gánh nặng cũng là một phúc lành.
5/ CÁNH CHIM
Có một câu chuyện về cách loài chim có được đôi cánh. Câu chuyện kể rằng loài chim đầu tiên được tạo ra mà không có cánh. Sau đó, Chúa tạo ra đôi cánh rồi đặt trước những con chim không có cánh. Chúa nói với chúng: “Đến đây, hãy cầm lấy những gánh nặng này và mang chúng đi”. Lúc đầu, những con chim do dự, nhưng chẳng mấy chốc đã vâng lời và nhặt những chiếc cánh bằng mỏ của chúng. Vì đôi cánh nặng, nên những con chim đặt chúng lên vai. Sau đó, trước sự kinh ngạc của chúng, đôi cánh bắt đầu phát triển và nhanh chóng bám vào cơ thể chúng. Những con chim nhanh chóng khám phá ra cách sử dụng những phần phụ mới này và nhanh chóng bay vút lên không trung. Những gì từng là gánh nặng giờ đã trở thành một công cụ giúp những con chim bay vút lên và đến những nơi mà trước đây chúng không bao giờ có thể đến được.
* Câu chuyện là một câu chuyện ngụ ngôn. Chúng ta là những con chim không có cánh. Hoàn cảnh và công việc có vẻ như là gánh nặng và thử thách thường trở thành phương tiện mà Chúa dùng để nâng chúng ta lên và xây dựng đức tin nơi chúng ta. Kế hoạch của Chúa là để các nhiệm vụ của chúng ta trở thành người trợ giúp và động viên chúng ta. Từ chối cúi vai để nhận một trách nhiệm là từ chối một cơ hội mới để thăng tiến.
6/ CHIA SẺ
Tôi nhớ lại một đêm rất muộn khi tôi được gọi đến bệnh viện. Khi tôi đang đi dọc hành lang nửa tối nửa sáng, xung quanh không có ai, một người đàn ông đột nhiên chạy ra khỏi một phòng bệnh nhân. Anh ta chạy đến chỗ tôi—tôi chưa từng gặp anh trước đây — và anh ta nói với tôi trong niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt: “Cô ấy sẽ vượt qua. Cô ấy đã khỏe hơn. Cô ấy sẽ vượt qua,” và sau đó anh ta đi xuống hành lang. Tôi đã không gặp lại người đàn ông ấy kể từ đó. Tôi không biết anh ta đang nói về ai. Tôi cho rằng đó là một người rất gần gũi và thân thiết với anh ta, và anh ta vừa nhận được tin tốt. Anh ta không thể chờ để chia sẻ nó. Anh ta thậm chí không cần biết người mà anh ta chia sẻ tin đó; nó chỉ tuôn ra từ anh ta vì anh ta đã nhận được tin tốt, và tin tốt là phải được chia sẻ.
7/ SỨC MẠNH CỦA NỤ CƯỜI
Một ngày nọ, khi một người phụ nữ đang băng qua đường tại nhà ga ở Luân Đôn, một ông già đã chặn bà lại. Ông nói với bà: “Xin lỗi, thưa bà, nhưng tôi muốn cảm ơn bà”. Bà nhìn lên và thốt lên: “Cảm ơn tôi?” Ông trả lời: “Vâng, tôi từng là người soát vé, và bất cứ khi nào bà đi qua, bà luôn nở nụ cười vui vẻ và chào buổi sáng với tôi. Tôi biết nụ cười đó hẳn phải đến từ đâu đó bên trong nội tâm của bà. Rồi một buổi sáng, tôi thấy một quyển Kinh Thánh nhỏ trong tay bà. Vì vậy, tôi cũng mua một quyển, và tôi đã tìm thấy Chúa Giêsu.
8/ ĐÀN VIOLIN CÂM LẶNG
Luigi Tarisio được phát hiện đã chết vào một buổi sáng, gần như không có gì giá trị trong căn nhà, ngoài 246 cây vĩ cầm tuyệt đẹp mà ông đã sưu tầm cả đời, chất đầy trong một căn gác xép. Cây vĩ cầm giá trị nhất nằm trong ngăn kéo dưới cùng của một chiếc tủ cũ kỹ ọp ẹp. Chỉ vì lòng yêu thích đàn vĩ cầm mà ông đã lấy đi của thế giới những bản nhạc mà những cây đàn này đã có thể vang lên. Nhiều người khác trước ông cũng đã làm như vậy, vì vậy khi cây vĩ cầm tuyệt vời nhất trong bộ sưu tập của ông, một cây đàn Stradivarius, được chơi lần đầu tiên, nó đã có 147 năm câm lặng.
* Có bao nhiêu người của Chúa Kitô giống như Tarisio già này? Trong chính tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, chúng ta đã không truyền bá tin mừng cho thế giới; trong lòng nhiệt thành với chân lý, chúng ta quên công bố nó. Khi nào thì tất cả chúng ta sẽ học được rằng Tin Mừng không chỉ cần được yêu mến mà còn cần được truyền bá? Tất cả mọi người cần được nghe nó.
9/ ĐƠN SƠ
Bạn đã đọc về cậu bé trở về nhà sau lớp học giáo lý Chúa nhật đầu tiên của mình chưa? Mẹ cậu bé hỏi: “Cô giáo của con là ai?” Cậu bé trả lời: “Con không nhớ tên cô ấy, nhưng cô ấy hẳn là bà của Chúa Giêsu vì cô ấy không nói về bất kỳ ai khác”.
* Cuộc sống của chúng ta có phản ánh tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu không? Lời nói của chúng ta có tiết lộ mối quan hệ của chúng ta với Người không?
Lm Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm

Để lại một phản hồi