Ngày 4 tháng 2-2017, bà Éléonore N’cho, 56 tuổi khấn Dòng Phanxicô Xaviê, một cộng đoàn các nữ tu ở Abidjan, Đảo Ngà. Chân dung người phụ nữ lạ lùng: nữ tu, nhà giáo, bà góa và mẹ của bốn đứa con.
Lúc 16 tuổi, Éléonore N’cho đã biết Cộng đoàn Thánh Phanxicô Xaviê, bây giờ bà là nữ tu của Dòng, bà khấn trọn đời ngày 4 tháng 2-2017, bà bùi ngùi nhớ lại quá trình của mình.
Học sinh trường Mẹ Maria từ 1976 đến 1979, cô nữ sinh rất thích cách các nữ tu điều hành trường học: “Chúng tôi làm rất nhiều việc xã hội”. Nhưng vào thời đó, cô không hề nghĩ 40 năm sau, cô lại kết hiệp với Cộng đoàn đã điều hành trường học này.
Sau này cô trở về trường làm việc. Trước hết là cô giáo, sau đó cô phụ trách việc bổ nhiệm. Năm 1999, cô làm tổng giám thị trường. Dần dần cô giáo trẻ kết mối dây liên hệ chặt chẽ với cộng đoàn các nữ tu.
Vợ và mẹ gia đình
Năm 1988 cô lập gia đình với Auguste, người đã có ba con gái với đời vợ trước. Năm 1989, hai người có đứa con trai. Trước khi lập gia đình, ông Auguste không đi nhà thờ. Ông bị tổn thương vì khi còn nhỏ ông không được rửa tội, lý do là thân sinh của ông theo đạo thờ thú vật, từ đó ông không đặt chân đến nhà thờ.
Cuối cùng, đến năm 1994, ông rửa tội và hai vợ chồng làm đám cưới ở nhà thờ. Từ đó, đức tin của ông Auguste lớn dần. Ông có rất nhiều bạn là linh mục và các nữ tu. Xơ Éléonore nói: “Chồng tôi rất thân với cộng đoàn các nữ tu Dòng Thánh Phanxicô Xaviê, sự hợp tác với cộng đoàn các nữ tu đã làm cho gia đình tôi được phong phú”.
Vào thời đó, bà Éléonore đã tham dự vào các sinh hoạt của cộng đoàn các xơ. Bà giải thích: “Đó là sự chia sẻ các đặc sủng. Cộng đoàn luôn kết hợp với giáo dân. Chúng tôi, các bà mẹ gia đình Phi châu, chúng tôi chia sẻ với cộng đoàn quan điểm về thế giới và cách giáo dục con gái.”
Giáo dục con gái ư? Đó là sứ mệnh tế nhị cho bà mẹ của một gia đình tái tạo với ba cô con gái mà bà có bổn phận giáo dục. Bà cho biết: “Công việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là với cô gái út. Dù vậy tôi cũng kết hiệp được công việc nhà giáo và mẹ gia đình của tôi.”
“Tự nhiên mà đến!”
Năm 2005, hai năm sau khi chồng chết, Eléonore đề cập đến chuyện đi tu với mẹ bề trên Cộng đoàn Thánh Phanxicô Xaviê: “Mẹ cười và nói mẹ chờ một thời gian”. Nơi bà góa trẻ, nhu cầu tận hiến đời mình cho Chúa đã dần dần hình thành. Bây giờ bà hồn nhiên cười, bà nói: “Nó tự nhiên đến! Mới đầu tôi không nghĩ là được, tôi tự hỏi làm sao Giáo hội Đảo Ngà lại chấp nhận mơ ước của tôi.”
Sau lần khấn đầu tiên năm 2010, xơ Éléonore hội họp lại tất cả người thân của mình. Như một cách giới thiệu chính thức. “Cha tôi nói, ông không ngạc nhiên khi thấy tôi đi tu.” Mẹ tôi thì bà khó chấp nhận hơn, nhưng rồi bà cũng đồng ý. Còn về các con thì chúng chấp nhận quyết định của mẹ chúng: “Điều thiết yếu dưới mắt chúng là tôi triển nở trên con đường này, và chúng đã thấy.”
Chung quanh bà, một số người hỏi xơ Éléonore bà cảm thấy như thế nào: “Tôi không làm gì hết, tôi để Chúa làm!” Khi nhìn lại quá trình của mình, nữ tu Éléonore kết luận: “Việc dạy giáo lý đã nuôi dưỡng đức tin của tôi rất nhiều và đã làm cho tôi sâu giáo lý. Việc tiếp xúc với các em trẻ cũng làm cho tôi tốt hơn.”
(Marta An Nguyễn chuyển dịch, phanxico.vn 22.02.2017/
la-croix.com, Lucie Sarr, Abidjan, 2017-02-21)