Đức Thánh Cha nói với các tù nhân:
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Cám ơn bà Giám đốc vì sự chào đón và tất cả anh chị em vì sự ấm áp, niềm vui và tình cảm mà anh chị em dành cho tôi. Xin chào tất cả những người làm việc trong trung tâm này: các quản giáo, các nhà giáo dục, nhân viên y tế, nhân viên hành chính và tình nguyện viên. Tôi cũng muốn chào tất cả nhữngai đang nhìn từ các cửa sổ. Tôi thực sự muốn gặp tất cả anh chị em.
Đối với tôi, bước vào nhà tù luôn là một khoảnh khắc quan trọng, bởi vì nhà tù là một nơi của nhân loại vĩ đại. Của nhân loại bị thử thách, đôi khi mệt mỏi vì những khó khăn, cảm giác tội lỗi, phán xét, hiểu lầm và đau khổ, nhưng đồng thời tràn đầy sức mạnh, mong muốn tha thứ, mong muốn cứu chuộc.
Và trong nhân loại này, ở đây, trong tất cả anh chị em, trong tất cả chúng ta, hôm nay khuôn mặt Chúa Kitô hiện diện, khuôn mặt Thiên Chúa của lòng thương xót và tha thứ. Anh chị em đừng quên điều này: Thiên Chúa tha thứ tất cả và luôn tha thứ, trong nhân loại này, ở đây, giữa anh chị em.
Chúng ta biết tình trạng trong các nhà tù, thường quá tải, với hậu quả là căng thẳng và khó khăn. Vì lý do này, tôi muốn nói với anh chị em rằng tôi gần gũi với anh chị em, và tôi lặp lại kêu gọi của tôi, đặc biệt là những người có thể hành động trong lĩnh vực này, tiếp tục làm việc để cải thiện đời sống trong tù. Có lần, một phụ nữ làm việc trong nhà tù và có mối quan hệ tốt với các tù nhân – nhưng đó là nhà tù dành cho nữ -, một người mẹ của một gia đình, một phụ nữ rất nhân văn, nói với tôi rằng bà rất sùng kính một vị thánh. “Nhưng vị thánh nào?” – “Cửa Thánh” – “Tại sao?” – “Đó là cánh cửa hy vọng”. Và tất cả anh chị em phải nhìn vào cánh cửa hy vọng này. Không có cuộc sống con người mà không có chân trời. Xin đừng đánh mất những chân trời sẽ được nhìn thấy qua cánh cửa hy vọng đó.
Theo tin tức nhận được từ đây, tôi đau buồn biết được rằng thật không may ở đây, gần đây, một số người, bằng một cử chỉ cực đoan, đã từ bỏ cuộc sống. Đây là một hành động khủng khiếp mà chỉ có sự tuyệt vọng và đau đớn không thể chịu đựng được mới có thể gây nên. Vì thế, trong lúc cùng cầu nguyện với các gia đình và tất cả anh chị em, tôi muốn mời gọi các anh chị em đừng nản lòng. Cuộc đời luôn đáng sống, và luôn có hy vọng cho tương lai, ngay cả khi mọi thứ dường như đang tắt dần. Sự hiện hữu của chúng ta, của mỗi người chúng ta, rất quan trọng, nó là một hồng ân duy nhất cho chúng ta và cho người khác, cho tất cả mọi người, và trên hết là cho Thiên Chúa, Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và thực sự biết cách lắng nghe, vui mừng và khóc với chúng ta. Với Người ở bên cạnh, chúng ta có thể vượt qua nỗi tuyệt vọng. Và, như bà giám đốc đã nói, Thiên Chúa là một: nền văn hóa của chúng ta đã dạy chúng ta gọi Người bằng một tên, và một tên khác, và tìm thấy Người theo những cách khác nhau, nhưng Người là cùng một người cha của tất cả chúng ta. Là một. Và tất cả các tôn giáo, tất cả các nền văn hóa, đều nhìn vào một Thiên Chúa theo những cách khác nhau. Người không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Với Người ở bên cạnh, chúng ta và sống từng giây phút như là thời điểm thích hợp để bắt đầu lại.
Có một bài hát rất hay của người Piemonte mà tôi sẽ cố gắng dịch sang tiếng Ý như sau: “Trong nghệ thuật trèo lên cao, điều quan trọng không phải là không ngã mà là luôn đứng dậy”. Và với tất cả chúng ta, những người làm việc trong nhà tù này, kể cả với tư cách là tình nguyện viên, với các thành viên trong gia đình, với tất cả chúng ta, tôi xin nói một điều: chỉ được phép nhìn một người từ dưới một lần: để giúp họ đứng dậy. Do đó, trong những lúc tồi tệ nhất, chúng ta đừng đóng kín chính mình: chúng ta hãy nói với Chúa về nỗi đau của chúng ta và giúp nhau vượt qua, giữa những người bạn đồng hành trên hành trình và với những người tốt đang ở bên cạnh chúng ta. Xin giúp đỡ không phải là sự yếu đuối: chúng ta hãy làm điều đó với sự khiêm nhường và tin tưởng. Tất cả chúng ta đều cần nhau, và tất cả chúng ta đều có quyền hy vọng, vượt lên trên mọi lịch sử và mọi sai lầm hay thất bại.
Vài tháng nữa, Năm Thánh sẽ bắt đầu: một năm hoán cải, canh tân và giải thoát cho toàn thể Giáo hội; một năm của lòng thương xót, trong đó trút bỏ gánh nặng quá khứ hướng tới tương lai; trong đó tán dương khả năng thay đổi, để hiện hữu, khi cần thiết, trở lại thực sự là chính mình, trao ban điều tốt nhất. Mong sao đây cũng là một dấu chỉ giúp chúng ta đứng dậy và mỗi ngày nắm bắt lại cuộc sống của chúng ta, với sự tin tưởng.
Anh chị em thân mến, cám ơn anh chị em về cuộc gặp gỡ này. Chúng ta hãy tiếp tục bước đi cùng nhau, bởi vì tình yêu liên kết chúng ta vượt ra ngoài bất kỳ khoảng cách nào. Tôi nhớ đến anh chị em trong cầu nguyện và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi. Cám ơn anh chị em.
Nguồn: vaticannews.va/vi