Và đã trở thành một truyền thống bất di bất dịch, máy bay vừa cất cánh là Đức Phanxicô, dù mệt mỏi như thế nào, ngài cũng không bỏ “cuộc hẹn” họp báo với các ký giả tháp tùng ngài! Các câu hỏi được đặt cho ngài theo nhóm ngôn ngữ. Theo thời gian chuyến bay, mười lăm phút hoặc đôi khi gần nửa giờ như trường hợp tối thứ bảy 2 tháng 12 trên chuyến bay từ Băng-la-đét về Rôma. Tuy nhiên có vẻ như ngài không thích ký giả đặt các câu hỏi ra ngoài chủ đề chuyến đi. Không phải ngài từ chối trả lời tất cả, như ngài đã trả lời hồi đầu triều giáo hoàng của mình – đôi khi phải chịu bất trắc trả lời một cách mạo hiểm -, nhưng chiều thứ bảy, ngài đã đặt ra hạn chế này. Ngài chỉ tập trung vào chuyến đi, ngài mong các ký giả không đi ngoài đề. Ngài đã trả lời khá khô khan cho câu hỏi về vũ khí hạt nhân. Đó là câu hỏi duy nhất “ngoài đề” ngài trả lời trong cuộc họp báo này.
Hai nước, 11 bài diễn văn, 24 buổi gặp trong 6 ngày
Về mặt sức khỏe thì rõ ràng ngài mệt sau một chuyến đi dài như vậy, và đó cũng là chuyện bình thường, nhưng ngài rất tập trung. Ngài không còn ho như mới đầu chuyến đi. Thêm một lần nữa, người mà trong hai tuần nữa sẽ mừng sinh nhật 81 tuổi đã cho thấy họ có một năng lực phi thường, một khả năng chịu đựng dẽo dai. Trong 6 ngày, ngài đã viếng thăm hai xứ nóng miền nhiệt đới, đọc 11 bài diễn văn và chủ sự 24 buổi gặp gỡ!
Một chi tiết cuối: trong các chuyến đi giáo hoàng, chuyến đi là do hãng máy bay Alitalia độc quyền đảm nhiệm, chuyến về là do hãng máy bay của chủ nhà. Như vậy, chiều thứ bảy là chiếc máy bay to rộng Boeing 777 của hãng hàng không Bangladesh Airlines, Biman bay chín giờ đưa vị lãnh đạo công giáo về Rôma. Và đây là dịp để chúng tôi chứng kiến một cảnh thật buồn cười; trong khi tất cả nhà báo chờ cuộc họp báo giáo hoàng ở phía trái máy bay – thì phi hành đoàn mặc đồng phục phi công, có ba cái kẹp, râu cạo đều đặn, không đội mũ kết nhưng đội mũ hồi giáo trắng, mặc quần nhưng để lộ mắt cá, bỗng nhiên họ xuất hiện bên tay mặt của máy bay, tay cầm một … một tấm nệm nhỏ, thản nhiên đi xuống cuối phi cơ để cầu nguyện, vào giờ quy định và hướng về thánh địa hồi giáo La Mecque, quy luật này luôn có trong các hãng máy bay hồi giáo. Ngay lập tức sau đó, Đức Giáo hoàng đến mở đầu cuộc họp báo!
“Khi tôi xin người Rohingya tha thứ, tôi đã khóc”…
Cuối cùng, các cuộc “mặc cả” với “chính quyền Băng-la-đét” đã cho phép các người tị nạn đi từ trại tị nạn của họ đến thủ đô Dacca để gặp Đức Giáo hoàng. Đức Phanxicô “rất hạnh phúc” vì đã có thể chào các người Rohingya từng người một, tuy nhiên ngài cũng tỏ cho thấy ngài rất giận, khi có “người không ở trong chính quyền” yêu cầu 16 người Rohingya này xuống bục. Khi đó Đức Giáo hoàng can thiệp: “Tôn trọng, tôn trọng!”. Rồi, tôi không thể để họ ra đi mà không nói lời nào. tôi xin máy vi âm và nói, tôi không nhớ tôi nói gì, nhưng tôi xin lỗi họ hai lần. Lúc đó tôi khóc.
Nguồn tin: Phanxico