WHĐ (29.03.2015) – Hôm thứ Năm 26-03-2015, trong thời gian đến Paris, Pháp, để chủ toạ một Hội nghị thần học, Đức hồng y Gerhard Ludwig Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã dành cho tờ Famille Chrétienne của Pháp, một cuộc phỏng vấn liên quan đến Huấn quyền của Giáo hội và đến chủ đề gia đình –sẽ được thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười sắp tới tại Vatican.
Trả lời câu hỏi tại sao ngài khuyến khích các Kitô hữu hãy “can đảm chấp nhận tử đạo như một ngôn sứ” –điều được viết trong một cuốn sách trao đổi về đề tài gia đình, mới xuất bản tại Italia và Hoa Kỳ–, Đức hồng y Müller nói: “Giáo hội không phải là một tổ chức từ thiện. Bảo rằng chúng ta tôn trọng quan điểm của mọi người, chúng ta muốn điều tốt cho mọi người, là không đủ. Trình bày Phúc Âm như một sứ điệp trị liệu đơn thuần không phải là quá khó, nhưng không đáp ứng được đòi hỏi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã nói: “Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa”. Các tông đồ đầu tiên, các giáo phụ, các giám mục vĩ đại trong lịch sử Giáo hội đã rất thường phải đối mặt với cơn gió ngược. Lẽ nào có thể khác được đối với chúng ta?
Được hỏi, liệu có thể giao cho các Hội đồng giám mục quyết định về các vấn đề tín lý hoặc kỷ luật về hôn nhân và gia đình hay không, Đức hồng y Müller quả quyết: “Đây là một ý tưởng hoàn toàn chống lại Công giáo, không tôn trọng tính công giáo của Giáo hội. Hội đồng Giám mục có thẩm quyền về một số vấn đề, nhưng không phải là một huấn quyền bên cạnh Huấn quyền, mà không cần giáo hoàng và không hiệp thông với tất cả các Giám mục.
Cụ thể, tờ Famille Chrétienne nêu ra trường hợp mới đây, Đức hồng y Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã nói rằng Hội đồng Giám mục của ngài không phải là một “chi nhánh của Roma”. Đức hồng y Müller khẳng định như sau: “Một Hội đồng Giám mục không phải là một công đồng riêng, càng không phải là một công đồng chung. Chủ tịch Hội đồng Giám mục chẳng khác gì một người điều phối kỹ thuật, và như vậy không có thẩm quyền giáo huấn riêng biệt. Câu nói Hội đồng Giám mục ‘không phải là một chi nhánh của Roma’, khiến tôi nghĩ rằng các giáo phận cũng chẳng phải là chi nhánh của Văn phòng thư ký của một Hội đồng giám mục, hay của giáo phận của vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Kiểu thái độ này đưa đến nguy cơ làm sống lại một hình thức phân cực nào đó giữa các giáo hội địa phương và Giáo hội toàn cầu, vốn đã qua rồi từ thời Công đồng Vatican I rồi đến Công đồng Vatican II. Giáo hội không phải là một tập hợp các giáo hội của các quốc gia, mà các vị Chủ tịch (Hội đồng giám mục quốc gia) sẽ bỏ phiếu để bầu ra người lãnh đạo ở cấp toàn cầu.
Trước đó, Đức hồng y người Đức Paul Josef Cordes, nguyên Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cor Unum, cũng đã bình luận về phát biểu của Đức hồng y Reinhard Marx về Hội đồng Giám mục và về Giáo hội học. Quan điểm của Đức hồng y Cordes được đăng trên nhật báo Đức Die Tagespost ngày 07-03 dưới hình thức một lá thư.
Đức hồng y Cordes viết, “tính mù mờ về mặt thần học của ngài (Đức hồng y Marx) làm chúng ta ngạc nhiên… và kiểu nói ‘chúng tôi không phải là một chi nhánh của Roma’ thì thích hợp với lĩnh vực kinh doanh hơn”.
“Đứng đầu Hội đồng Giám mục Đức, thì chắc chắn cũng có một quyền hạn nào đó, chẳng hạn, về việc tái bản sách hát lễ, hoặc, về việc thay đổi lộ trình hành hương đến Altötting; nhưng ngài lại đang biện luận một chuyện hoàn toàn khác”.
“Vị chủ tịch bàn về bi kịch của người ly dị tái hôn! Vấn đề này vượt xa khỏi những đặc thù của khu vực về tính thực hành, về bối cảnh tâm lý và văn hoá hiện có. Vấn đề này gắn liền với cốt lõi thần học. Trong lĩnh vực này ngay cả một hồng y cũng không được tháo gỡ nút thắt phức tạp như thế bằng một nhát cắt đơn giản… Một mục tử có trách nhiệm không thể được hướng dẫn bởi một lòng thương xót mù mờ. Và đang khi vị chủ tịch lặp lại rằng về Huấn quyền, ngài muốn ‘ở trong cộng đoàn Giáo hội’, ngài lại chẳng biết gì đến những giới hạn mà Huấn quyền này đặt ra cho việc chăm sóc mục vụ, hoặc là chẳng ý tứ gì khi đưa ra một tuyên bố sao cho nghe được”.
Cũng như Đức hồng y Müller, Đức hồng y Cordes lấy làm tiếc rằng lời phát biểu của Đức hồng y Marx hoàn toàn thiếu vắng ý niệm về hiệp thông – giữa các giám mục, và với Giám mục Roma, “mặc dù các giám mục đã thề hứa rõ ràng hiệp nhất với Giám mục đoàn dưới quyền Người Kế vị Phêrô khi được tấn phong giám mục. Câu nói “Chúng ta không thể chờ đợi một Thượng Hội đồng bảo chúng ta phải chăm sóc mục vụ hôn nhân và gia đình ở đây như thế nào” (của Đức hồng y Marx) đã không thấm nhuần tinh thần “Hiệp thông”.
Đức hồng y Cordes cáo buộc rằng phát biểu của Đức hồng y Marx “dường như là kết quả của một sự ‘vâng phục khống’, một chiến thuật chính trị sâu xa nhằm tạo ra “các thực tế” để lấn át tiến trình ra quyết định và gây áp lực lên các nghị phụ của Thượng Hội đồng.
Đức hồng y Cordes viết: “Đặc biệt đáng trách là các phát biểu trong cuộc họp báo rằng “những giải pháp mới” –ai cũng biết điều đó nghĩa là gì– có thể được biện minh về mặt thần học. Liệu có phải Đức hồng y Reinhard Marx muốn nói rằng tín điều về tính bất khả phân ly của hôn nhân là không thể chấp nhận được vì những hoàn cảnh sống của người người tái hôn?”
Minh Đức