Trong mầu nhiệm các thánh thông công, ngày 02/11 và suốt tháng Mười Một, Giáo hội Công giáo dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đây cũng là thời gian thuận tiện để mỗi Kitô hữu suy niệm về cái chết và đối diện với nó trong ánh sáng của đức tin Kitô giáo.Năm nay, chúng ta đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 800 năm (1226-2026) Thánh Phanxicô Assisi sáng tác Bài ca Thụ tạo. Khi mới đọc, người ta dễ nghĩ đây là thi phẩm của một thi sĩ say mê thiên nhiên, hòa mình cùng muôn loài để ca tụng Đấng Tạo Hóa, một người đang tràn đầy sức sống và bình an nội tâm.
Nhưng thực ra không phải vậy, tuyệt tác đầu tiên của nền văn học Ý này được viết nên trong thời khắc bệnh tật và yếu đuối, bởi một người đang phải đối diện với đau khổ thể xác, thử thách tinh thần và chuẩn bị bước vào cuộc gặp gỡ với “chị chết”.Thực vậy, Bài ca Thụ tạo không được viết trên bàn giấy, trong lúc thánh nhân tràn đầy sinh lực, tràn đầy sức sống, nhưng trong thời khắc của yếu đuối và bệnh tật.
Điều gây ngạc nhiên là Thánh Phanxicô ca tụng cái đẹp của công trình sáng tạo và thụ tạo, ngợi khen Đấng Tạo Hoá ngay trong lúc đau khổ, khi mà không có gì mời gọi con người tạ ơn, biết ơn và chúc tụng. Vì thế, Bài ca Thụ tạo trở thành một thánh thi Phục sinh được cất lên trong những ngày Thứ Sáu Tuần Thánh cuộc đời, mở đường cho Mầu nhiệm Phục sinh.
Nhờ nỗ lực không ngừng để trở nên một thụ tạo an hoà, Thánh Phanxicô nhìn mọi loài như anh chị em; không xa lạ, không thù địch, không phân biệt hay cạnh tranh, nhưng đơn sơ và vui tươi; tất cả đều là anh chị em trong Đấng Tạo Hoá.
Và chính trong cái nhìn Kitô học sâu sắc ấy, chúng ta tìm được nguồn mạch của bình an, và sự từ khước mọi cuộc chiến tranh. Ngay cả với “chị chết” – điều không một ai có thể tránh né – thánh nhân vẫn ngợi khen Chúa.
Hành trình này không dễ dàng, nhưng là con đường của người biết làm cho mình nên bé nhỏ, để có thể bước vào Nước Trời. Chúng ta, những người lữ hành hy vọng, chúng ta cố gắng bước đi với Thánh Phanxicô, học cách gọi cái chết là “chị”.
Trên hành trình hoán cải và hoà giải này, ước gì chứng tá sáng ngời của Thánh Phanxicô nâng đỡ chúng ta, và xin cho các linh hồn đã qua đời – những người đã đi qua cánh cửa hẹp dẫn vào Nước Trời – tiếp tục cầu bầu trợ giúp chúng ta. Bởi lẽ, chúng ta tin chắc, nơi quê trời, các ngài đang chờ đợi chúng ta trong niềm hân haon của sự sống muôn đời.
BÀI CA THỤ TẠO
Lạy Thiên Chúa Tối Cao, Toàn Năng và Tốt Lành,
Mọi lời ngợi khen, vinh quang, danh dự và chúc tụng
đều thuộc về Ngài, và xứng hợp cho riêng mình Ngài,
lạy Đấng Tối Cao, và không ai xứng đáng gọi Danh Ngài.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
với muôn loài thọ tạo,
đặc biệt nhất ông anh Mặt Trời,
Anh là ngày, nhờ anh, Ngài soi chiếu chúng tôi,
Anh đẹp và tỏa ánh rạng ngời,
Anh tượng trưng Ngài, lạy Đấng Tối Cao.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị Trăng và
muôn Sao Chúa dựng trên nền trời:
lung linh, cao quí và diễm lệ.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Anh Gió, Không Khí
và Mây Trời, cảnh thanh quang và bát tiết tứ thời,
nhờ anh, Chúa bảo tồn muôn vật.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì chị Nước,
thật lợi ích và khiêm nhu, quí hóa và trinh trong.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì anh Lửa, nhờ anh, Chúa sáng soi đêm,
Anh đẹp và vui tươi, cường tráng và mạnh mẽ.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Chị chúng tôi,
là Mẹ Đất, Mẹ đỡ nâng, Mẹ dưỡng nuôi,
Mẹ sản sinh bao trái trăng,
hoa muôn sắc giữa ngàn cỏ dại.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì những người biết thứ tha nhân danh tình yêu Chúa,
và cam chịu bệnh tật, ưu phiền.
Phúc cho ai chấp nhận trong an hoà,
vì, lạy Đấng Tối Cao, Ngài sẽ thưởng triều thiên.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi,
vì chị Chết đang đợi chờ thân xác,
Phàm nhân không ai thoát khỏi.
Bất hạnh người khi lâm chung,
Tội tình còn mang nặng!
Phúc thay ai trong giờ chị tới,
Thánh ý Ngài vẫn quyết tuân theo,
Chết thứ hai không làm hại được.
Hãy ngợi khen và chúc tụng Chúa tôi,
Hãy tạ ơn và phụng sự Người với trọn lòng khiêm hạ.
Mary Ngọc Yến
Để lại một phản hồi