

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
DÀNH CHO CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI THẢO
DO HÀN LÂM VIỆN TÒA THÁNH VỀ THẦN HỌC TỔ CHỨC
Hội trường Clementine
Thứ Bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2025
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em!
Kính thưa Đức Hồng Y,
Quý Đức Cha,
và Quý Học giả thân mến,
Tôi rất hân hoan đón tiếp Hàn lâm viện Tòa thánh về Thần học vào dịp kết thúc Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Thụ tạo, thiên nhiên, môi trường cho một thế giới hòa bình.”
Anh chị em đã suy tư về những vấn đề thời sự cấp bách, vốn rất gần gũi với tôi, cũng như với các vị tiền nhiệm khả kính của tôi là Thánh Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô. Việc phát triển bền vững về môi trường và chăm sóc công trình tạo dựng là những dấn thân thiết yếu để bảo đảm sự sống còn của nhân loại; chúng có tác động trực tiếp đến cơ cấu xã hội của chúng ta cũng như đến khả năng chung sống trong hòa bình và liên đới của con người.
Đồng thời, bất kỳ nỗ lực nào nhằm cải thiện điều kiện môi trường và xã hội của thế giới chúng ta đều đòi hỏi sự dấn thân của tất cả mọi người, mỗi người góp phần của mình, trong tinh thần liên đới và hợp tác vượt lên trên những rào cản và giới hạn về vùng miền, quốc gia, văn hóa, và ngay cả tôn giáo. Chiều kích liên văn hóa và liên tôn mà anh chị em đã đem lại cho Hội thảo là một dấu chỉ đầy hứa hẹn cho những cuộc trao đổi sâu rộng hơn, cũng như cho những sáng kiến hữu hiệu và phong phú hơn. Điều này phù hợp với diện mạo mới của Hàn lâm viện Tòa thánh về Thần học theo ý muốn của Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã ban cho thể chế lâu đời này của Tòa thánh một định hướng mới.
Được hướng dẫn bởi Tông thư Ad Theologiam Promovendam, kèm theo việc ban hành các quy chế mới và những chính sách chưa đầy hai năm trước, tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt đến động lực truyền giáo và đối thoại của các nỗ lực thần học trong tương lai.
Thần học, dĩ nhiên, là một chiều kích cấu thành của sứ mạng truyền giáo và hoạt động loan báo Tin mừng của Giáo hội. Thần học bén rễ trong Tin mừng với mục tiêu tối hậu là dẫn con người đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, vốn là mục đích của việc rao giảng Kitô giáo. Chính bởi vì thần học hướng đến mọi người trong mọi thời đại, nên công cuộc loan báo Tin mừng luôn bị thách đố bởi những bối cảnh văn hóa, và cần đến một nền thần học “đi ra”, biết kết hợp tính nghiêm túc của khoa học với niềm say mê lịch sử – một nền thần học nhập thể, thấm đẫm những nỗi đau, niềm vui, khát vọng và hy vọng của người nam và người nữ trong thời đại của chúng ta.
Sự tổng hợp của các chiều kích khác nhau này có thể được thực hiện trong một nền thần học của sự khôn ngoan, theo mẫu gương mà các Thánh Giáo phụ và các Bậc Thầy thời cổ đã phát triển. Nhờ sự ngoan ngùy với Thánh Thần, các ngài đã biết kết hợp đức tin và lý trí, suy tư, cầu nguyện, và hành động. Trong cái nhìn này, gương mẫu luôn mang tính thời sự của Thánh Âu-tinh có một ý nghĩa đặc biệt. Thần học của ngài không bao giờ chỉ là một cuộc tìm kiếm trừu tượng đơn thuần, mà luôn là hoa trái từ kinh nghiệm của ngài về Thiên Chúa, và từ mối tương quan trao ban sự sống được tuôn trào từ kinh nghiệm ấy. Kinh nghiệm này đã bắt đầu ngay cả trước khi ngài lãnh nhận Phép Rửa, khi ngài cảm thấy trong sâu thẳm tâm hồn mình được dẫn dắt bởi một ánh sáng khôn tả (x. Tự thú, VII, 10). Kinh nghiệm này tiếp tục suốt hành trình cuộc đời, định hình các suy tư thần học của ngài, vốn mang tính nhập thể và có khả năng đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng, tín lý, mục vụ và xã hội của thời đại ngài.
Nếu như Thánh Âu-tinh đã khởi đầu hành trình này với một cách tiếp cận hiện sinh và cảm xúc, bắt đầu từ việc nội tâm suy niệm và nhận ra ‘Chân lý ngự trong chúng ta,’ thì Thánh Tôma Aquinô đã hệ thống hóa hành trình ấy bằng các công cụ của lý trí theo tinh thần Aristoteles. Thánh Tôma đã xây dựng một nhịp cầu vững chắc giữa đức tin Kitô giáo và khoa học phổ quát, khi hiểu thần học như một khoa học của sự khôn ngoan (sapida scientia). Điều này dẫn chúng ta đến với một tư tưởng gia lớn khác của thời cận đại, Chân phước Antonio Rosmini, người đã “xem thần học là biểu hiện cao cả của đức ái trí thức, đồng thời nhấn mạnh rằng lý trí phê bình đứng sau mọi tri thức phải được quy hướng về Ý niệm Khôn Ngoan.” (Ad Theologiam Promovendam, 1.11.2023, số 7).
Như vậy, thần học chính là sự khôn ngoan mở ra những chân trời hiện sinh rộng lớn hơn, đối thoại với khoa học, triết học, nghệ thuật và toàn bộ kinh nghiệm nhân loại. Nhà thần học, nam hay nữ, là người mà trong công trình nghiên cứu thần học của mình, sống trọn niềm thao thức truyền giáo bằng việc thông truyền cho mọi người “tri thức” và “hương vị” của đức tin, để đức tin ấy có thể soi sáng đời sống chúng ta, giải thoát người yếu đuối và bị loại trừ, chạm đến và chữa lành thân phận đau khổ của người nghèo, giúp chúng ta xây dựng một thế giới huynh đệ và liên đới, đồng thời dẫn chúng ta đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.
Một chứng từ quan trọng về tri thức đức tin phục vụ nhân loại trong mọi chiều kích – cá nhân, xã hội, chính trị – chính là Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Ngày nay, học thuyết này cũng được mời gọi để đưa ra những lời giải đáp khôn ngoan trước các thách đố của thời đại kỹ thuật số. Thần học cần phải được trực tiếp tham gia, bởi vì một cách tiếp cận thuần túy đạo đức đối với thế giới phức tạp của trí tuệ nhân tạo là chưa đủ. Đúng hơn, chúng ta cần phải quy chiếu đến một viễn tượng nhân học làm nền tảng cho hành động luân lý, và do đó trở về với câu hỏi muôn thuở: Con người là ai? Phẩm giá vốn có của con người là gì, một phẩm giá không thể bị giản lược thành bất kỳ “người máy kỹ thuật số” (digital android) nào?
Vì thế, tôi mời gọi anh chị em hãy vun trồng một nền thần học được xây dựng trên cuộc gặp gỡ thân tình và biến đổi với Đức Kitô, và được nhập thể vào trong những thực tại cụ thể của nhân loại hôm nay. Tôi khích lệ anh chị em đối thoại không chỉ với triết học, mà còn với vật lý, sinh học, kinh tế, luật học, văn chương và âm nhạc, để vừa làm giàu cho chính mình, vừa làm phong phú cho người khác, và làm cho men Tin mừng thấm nhập vào các nền văn hóa, trong cuộc gặp gỡ với các tín đồ thuộc các tôn giáo khác cũng như với những người không tin. Để cuộc đối thoại ad extra, nghĩa là đối thoại với thế giới và các truyền thống khác có thể diễn ra, như anh em biết, trước hết phải có cuộc đối thoại ad intra, nghĩa là cuộc đối thoại giữa các thần học gia, dựa trên xác tín rằng dung mạo của Thiên Chúa chỉ có thể được tìm kiếm khi cùng nhau bước đi. Tôi hy vọng Hàn lâm viện sẽ trở thành nơi gặp gỡ và tình bằng hữu giữa các nhà thần học, một nơi hiệp thông và chia sẻ, nơi tất cả có thể cùng nhau bước đi hướng về Đức Kitô.
Với niềm hy vọng ấy, tôi muốn khích lệ và chúc lành cho cả ba “diện mạo” của Hàn lâm viện được phác thảo trong bản quy chế mới: diện mạo học thuật-khoa học, nơi thể hiện sự nghiêm cẩn trí thức, nghiên cứu và khảo cứu phê bình về đức tin; diện mạo khôn ngoan, gắn liền với chiêm niệm và phân định, quy tụ nhiều người tín hữu bình thường qua các “căn phòng thần học”, nơi thần học gắn liền với cầu nguyện, lắng nghe và chia sẻ, giúp nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và vượt thắng những hình ảnh sai lạc về Thiên Chúa; và cuối cùng là diện mạo liên đới, khơi dậy và thôi thúc những hành động bác ái cụ thể. Bởi lẽ, tri thức đích thực về Thiên Chúa chỉ có thể được hiện thực nơi một đời sống được biến đổi bởi tình yêu.
Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn sự dấn thân của anh chị em. Cầu chúc anh chị em phát triển và hiện thực hóa nền thần học khôn ngoan này để phục vụ Giáo hội và thế giới. Xin phép lành của tôi đồng hành và nâng đỡ anh chị em. Xin cảm ơn anh chị em!
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: vatican.va
Để lại một phản hồi