Nói chuyện cùng những người thân cận với Đức Giáo hoàng Phanxicô về cuộc cải cách Vatican, là bạn sẽ thường phải nghe những lời chán nản rằng ngài đã cắt đặt quá ít người cùng quan điểm với mình vào những vị trí then chốt.
Những người ngài có, như hồng y Kevin Farrell, cựu giám mục của Dallas, người vừa được ngài chọn làm tân trưởng Thánh bộ giáo dân, gia đình và đời sống hồi tháng 8 năm ngoái, cũng là do nhiều người khác đề cử hơn là chọn lựa riêng của ngài.
Cho đến hôm thứ tư tuần này, ngày công bố nhân vật thứ hai của thánh bộ này, ta mới thấy sự khác biệt.
Linh mục Alexandre Awi Mello, giám đốc toàn quốc của phong trào Schönstatt ở Brazil, là một người hoàn toàn phù hợp cho vị trí quan trọng này. Kinh nghiệm của cha trong công tác mục vụ giới trẻ, nhiều năm kinh nghiệm lo cho các gia đình, chuyên ngành linh hướng, và kiến thức thần học khiến cha là người quá phù hợp để áp dụng tông thư Amoris Laetitia và thu gặt hoa trái cho hội đồng về giới trẻ và ơn gọi sẽ diễn ra trong năm tới.
Cha Awi đã viết một quyển sách về giới trẻ, với tựa đề Nghệ thuật Nâng đỡ (El Arte De Ayudar) bằng tiếng Tây Ban Nha.
Nhưng điều đáng chú ý hơn nữa, là mối quan hệ thân thiết của cha với Đức Phanxicô, bắt đầu từ hội nghị giám mục Aparecida, Brazil năm 2007, một bước chuyển mình đặc biệt để chúng ta có triều giáo hoàng Phanxicô ngày nay.
Vị linh mục 47 tuổi này, từng gia nhập hải quân Brazil trước khi làm linh mục, chính là một trong những thư ký phụ giúp hồng y Bergolio biên soạn văn kiện đúc kết hội nghị.
Đây là một sự kiện thắt chặt tình thân vô cùng, bởi phải làm trải qua nhiều ngày đêm làm việc cật lực, các ngài đã biên soạn một văn kiện có thể xem như một nền móng cho chương trình của Giáo hội Hoàn vũ ngày nay.
Rõ ràng nhất, là những lời của văn kiện Aparecida về lòng mộ đạo bình dân và tầm quan trọng của các đền thánh kính Đức Mẹ. Đây là một trong những lý do giúp cho Awi được chọn vào ủy ban biên soạn này. Phong trào Schönstatt ở Châu Mỹ La tinh có một vai trò quan trọng đối với các đền thánh, và cha Awi cũng là một người nghiên cứu về Đức Mẹ.
Trong các bài viết và bài phỏng vấn, cha Awi thường nói về một giáo lý cốt lõi của “thần học đại chúng,” một trường phái thần học khẳng định rằng Thiên Chúa mạc khải chính Ngài trong những tín hữu bình thường, và giáo hội cần có một sự biến đổi mục vụ để lắng nghe tiếng nói đó.
Khi Đức Phanxicô đến Brazil trong chuyến tông du đầu triều giáo hoàng để dự Ngày Giới trẻ Thế giới, ngài đã yêu cầu cha Awi làm thư ký và thông dịch viên cho mình. Cha Awi đã giúp biên soạn và viết lại những diễn văn của Đức Phanxicô trong dịp đó. Có lần, Đức Phanxicô đã hỏi cha, “Cha có nghĩ tôi quá khó khăn với các giám mục không?”
Cha Awi kể lại là cả hai đều bật cười vì những cảm nghĩ chung về tinh thần Aparecida. “Nhưng đừng lo, lần này, tôi không bắt cha làm việc đến hai giờ sáng đâu.”
Đến cuối chuyến tông du, cha Awi tặng Đức Phanxicô một tấm hình Đức Mẹ mà Đức Giáo hoàng vẫn đặt bên đầu giường ở nhà trọ thánh Marta.
Cha Awi còn đến thăm Đức Phanxicô một số lần nữa để phỏng vấn cho quyển sách nói về vai trò của Đức Mẹ trong cuộc đời Đức Giáo hoàng. Maria É Minha Mãe (Đức Mẹ là Mẹ tôi) được phát hành vào năm 2015 bằng tiếng Bồ Đào Nha, rồi sau đó là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức.
Năm 2015, trong một buổi nói chuyện ở Chilê, cha Awi đã tiết lộ đôi điều về Đức Giáo hoàng: Đức Phanxicô đã kể với cha rằng, “Trong gia đình tôi, có chuyện bất hòa từ lâu. Các chú bác, anh em họ, đấu đá nhau. Bất kỳ lúc nào nhắc đến những chuyện đó, là thấy trước sẽ cãi nhau. Lúc nhỏ, tôi thường trốn đi và khóc rất nhiều, đôi khi tôi dâng những hy sinh và đền tội để xin cho chuyện đó đừng tiếp diễn. Chuyện này khiến tôi đau lòng rất nhiều. Tạ ơn Chúa, bố mẹ và năm anh em tôi sống trong bình an. Nhưng tôi nghĩ, những gì tôi thấy lúc còn nhỏ đã ghi dấu trong tôi và tạo nên trong lòng tôi một khao khát muốn mọi người đừng cãi nhau, đấu đá nhau, muốn mọi người hiệp nhất chung lòng, hoặc nếu có cãi nhau, thì cãi nhau trong tình thân.”
Đây là một chuyện phải thân thiết lắm, mới kể cho nhau. Đức Phanxicô còn nói thêm rằng, “Nhưng tôi tin chắc rằng trong chuyện này, có một hạt giống mà nhiều năm sau nảy nở lên và trở thành “nền văn hóa gặp gỡ” trong tôi.”
Trong một bài phỏng vấn, cha Awi kể rằng, “trước mặt Đức Mẹ, Đức Giáo hoàng như một đứa trẻ.” Chính Đức Phanxicô từng nói rằng: “Tôi tin Mẹ là người duy nhất tôi có thể tìm đến để khóc.”
Và khi được phóng viên hỏi, “Nghe lời cha, có thể thấy rõ tình thân thiết của cha dành cho Đức Giáo hoàng Phanxicô.”
Cha Awi cười, “Chắc chắn tôi đồng nhất với lý tưởng của ngài.”
Vatican vừa có một viên chức, không chỉ là một người theo tinh thần Phanxicô tuyệt đối, một người yêu mến Đức Mẹ vô cùng và tận tụy với thần học quần chúng, mà còn là một người rất thân thiết với Đức Giáo hoàng.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch