Chúng ta đang ở vào tháng 5 – 1930. Mười ba năm sau ngày Đức Mẹ hiện ra với các trẻ mục đồng ở Cova da Iria, cách Fatima hai cây số. Lucia lúc đó 23 tuổi, là tập sinh ở Dòng Thánh Đô-rô-tê ở Tuy (Tây Ban Nha). Chỉ còn Lucia còn sống trong số ba em được Đức Mẹ chọn để hiện ra báo cho thế giới biết mình là Đấng Vô Nhiễm. Các em họ của Lucia là Giacinta và Phanxicô đã qua đời, Phanxicô qua đời năm 1919 hai năm sau Đức Mẹ hiện ra, Giacinta qua đời năm sau 1920.
“Mẹ sẽ trở lại …”
Đức Mẹ báo cho các trẻ Mẹ sẽ trở lại “xin mọi người cùng hiệp thông đền tạ vào các ngày thứ bảy đầu tháng”. Và Mẹ đã làm, lần đầu tiên vào ngày 10 tháng 12 năm 1925 ở Pontevedra, khi Mẹ hiện ra với Lucia trong phòng của Lucia để nói cho Lucia biết các chi tiết về lòng kính mến này và xin Lucia bắt đầu quảng bá chuyện này.
“Con, ít nhất là để an ủi ta, con hãy nói với những ai, trong vòng năm tháng, ngày thứ bảy đầu tháng đi xưng tội, rước Mình Thánh Chúa, lần tràng hạt và ở bên cạnh ta để cầu nguyện trong vòng mười lăm phút, suy niệm mười lăm huyền nhiệm của Kinh Mân Côi trong tâm tình đền tạ, ta hứa trong giờ lâm chung, ta sẽ sẽ đến với họ với tất cả ơn ban cần thiết để cứu rỗi linh hồn họ”.
Rồi từ năm1926, cũng ở Pontevedra, không phải Đức Mẹ mà chính Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra với Lucia để xác nhận ý Chúa muốn quảng bá lòng tôn kính này. Đến năm 1930, Chúa Giêsu còn đi xa hơn, xin Lucia chuyển lời cầu xin này lên Đức Giáo hoàng. Ngài muốn lòng kính mến này được xác nhận, truyền giữ lâu dài, được Giáo hội quảng bá và khuyến khích. Chúng ta đang ở trong đêm 28 và 29 tháng 5 – 1930. Ngài khẳng định mục đích của việc tôn kính này:
“Và đây, con gái của Ta, đây là mục đích mà Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria đã cảm hứng Ta để xin có sự đền tạ nhỏ bé này, lay chuyển lòng thương xót của Ta để tha thứ cho những tâm hồn bất hạnh đã xúc phạm đến Mẹ”.
Chúa Giêsu giải thích cho Lucia vì sao phải đền tạ trong năm ngày thứ bảy: vì đã có năm tấn công và phạm thượng chống Đức Mẹ Vô Nhiễm: chống Mẹ Vô nhiễm, chống sự đồng trinh của Đức Mẹ, chống Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của nhân loại. Và có những phạm thượng của những người tìm cách công khai gieo vào tâm hồn trẻ con sự dửng dưng, khinh thường, thậm chí còn ghét Đức Mẹ Vô Nhiễm và sự tấn công của những người xúc phạm trực tiếp đến các ảnh thánh.
Kết quả
Sau này nữ tu Lucia cho biết, không phải chỉ làm một lần “năm thứ bảy đền tạ” này nhưng nên làm nhiều lần, vì “mỗi lần chúng ta làm, là chúng ta có một số lớn người được trở lại”. Sự đền tạ này được xem như một phương tiện để người phạm tội được ăn năn trở lại, họ là những người “bị hiểm nguy mất linh hồn”, và đây là lời cầu bàu “rất hiệu quả” để xin Đức Mẹ Vô Nhiễm ban hòa bình cho thế giới.
Vì thế ngày 31 tháng 10 năm 1942, trong lúc thế giới đang lâm vào cảnh chiến tranh, Đức Piô Pie XII đã dâng “Giáo hội và thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria”. Sau đó đến ngày 8 tháng 12, ngài lặp lại việc dâng hiến này một cách trọng thể. Người Đức đã bị những tổn thất nặng và cuộc chiến có một bước ngoặt mới, Lucia xem đây là kết quả của việc Đức Giáo hoàng dâng hiến thế giới cho Đức Mẹ. Thấy kết quả có được, ngày 4 tháng 5 năm 1944, Đức Piô XII ban tự sắc ngày 22 tháng 8 hàng năm, trong tuần bát nhật lễ Đức Mẹ Lên Trời, toàn Giáo hội mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Marta An Nguyễn dịch