Cha Pierre Ruquoy cùng với các tu sĩ thuộc Hội dòng Trái tim Vô nhiễm Đức Maria được sai đến một tỉnh trung tâm của Zambia phục vụ.
Mặc dù là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng cuộc sống của người dân Zambia vô cùng khốn khổ. Một số người dân ở đây là những người đến từ Haiti, bởi chính sách nhập cư tự trị và phân biệt đối xử. Hơn 60% dân số sống dưới mức nghèo khổ và hiện tượng tham nhũng thực sự lan tràn. Hầu hết cư dân buộc phải làm việc trong các đồn điền mía. Họ sống tập trung trong các bateys, đó là những ngôi làng được dựng lên ở giữa các đồn điền mía, nơi sinh sống của các công nhân và gia đình. Các túp lều này được làm bằng vật liệu tái chế.
Trong các ngôi làng này, mọi người được sinh ra và chết, không để lại dấu ấn; họ sống như nô lệ. Ở đây nhân quyền không tồn tại. Mọi dịch vụ cho người dân dường như không có: không có dịch vụ y tế, không có nước, không có một sự an toàn nào, con cái không được giáo dục, không được nhà nước bảo hộ. Công nhân là những người thợ cắt mía. Công việc của họ thường rất nặng nề và lương trả rất thấp. Tất cả mọi sinh hoạt của họ trong cả ngày diễn ra xung quanh đồn điền mía, và sau đó họ gặp nhau vào buổi tối ở các căn lều.
Trẻ em không được đăng ký vào bất kỳ cơ quan đăng ký nào, không có số liệu nhất định và thậm chí không được gửi đến trường. Hơn thế nữa đây là nơi có hơn một triệu trẻ em mồ côi, hầu hết trong số các em không bao giờ nhận được giáo dục hoặc chăm sóc sức khỏe.
Vào năm 2007, cha Pierre Ruquoy được sai đến vùng đất thực sự khắc nghiệt này để cùng với các nhà truyền giáo thuộc Hội dòng Trái tim Vô nhiễm Đức Maria phục vụ người nghèo. Công việc của cha và cộng đoàn là chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân bị nhiễm HIV. Nhiều người trong số họ là trẻ em mồ côi, trẻ em vô gia cư không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Để có thể phục vụ người nghèo cha đã biến căn nhà của mình thành một trại trẻ mồ côi và đặt tên là Sunflower, ”Hoa hướng dương”. Trong một cuốn sách do chính cha là tác giả cũng được lấy tên là Sunflower, cha kể lại cuộc sống trong trại trẻ mồ côi này. Ngôi nhà hiện có hơn một trăm em. Mối quan tâm của cha là vấn đề giáo dục cho các em, chăm sóc y tế. Cha cũng chia sẻ nỗi lo của cha khi thức ăn cạn kiệt. Trong cuốn sách này, cha muốn cho các độc giả của mình biết cách mà trại trẻ mồ côi đã phát triển. Một số bạn trẻ đã học cách làm bánh mì và ngay lập tức được bày bán. Một cửa hàng nhỏ do các em mồ côi điều hành vừa mới khai trương. Cha đã cố gắng tìm nhiều cách có thể để có thể nuôi các em. Cha chính là người đã cho các em niềm hy vọng và với một mong ước đóng góp một phần cho việc tái thiết Zambia.
Cha Ruquoy còn được biết đến như một nhà thám hiểm. Thám hiểm ở đây không phải hiểu theo nghĩa đi tìm những vùng đất mới lạ; nhưng là luôn luôn sẵn sàng đi hàng trăm cây số trên những đoạn đường gập ghềnh để dâng Thánh lễ, cử hành các Bí tích và thăm viếng người nghèo. Cha nói: “Tôi tin rằng công việc mục vụ ở đây không chỉ là rao giảng và cử hành các Bí tích, nhưng công việc của chúng tôi với mục đích cố gắng trở thành dấu hiệu Nước Trời. Chia sẻ cuộc sống với trẻ mồ côi, hình thành một cộng đồng yêu thương với họ mà không nói quá nhiều, không cần làm những điều vĩ đại; đây có lẽ là một cách tốt nhất để loan báo Nước Trời”.
Sau nhiều năm sống và chiến đấu cho quyền lợi của người nghèo và trẻ mồ côi; vì lý do sức khỏe nghiêm trọng, hiện tại cha Ruquoy đang ở Bỉ để được chăm sóc. Nhận thức được tình trạng của mình, trong những ngày cuối cùng với đàn chiên cha đã cho họ một bản di chúc tinh thần với những lời sau: “Cuộc sống của chúng ta nằm trong tay TC và chúng ta không biết làm thế nào hoặc khi nào chúng ta sẽ vượt qua cánh cửa đến với Nước Trời. Đối diện với tình trạng sức khỏe của mình, tôi không tự lừa dối bản thân mình quá nhiều và cố thuyết phục bản thân rằng có lẽ đã đến lúc bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời”
Nhà truyền giáo kết luận: “Như khi tôi mới tới đây, người Zambia đã chào đón tôi với những lời “Chào mừng cha đến ở đây!’. Bây giờ đã đến lúc họ quay về phía trước để chúc tôi “Chúc cha có một cuộc hành trình tốt đẹp và ước mong mọi sự bình an đến với cha”. Tôi tin rằng họ, những người dân ở đây sẽ là những người sẽ giới thiệu tôi với Chúa Giêsu Kitô. Và một đám rước tuyệt vời với đầy màu sắc và cảm xúc tuyệt được thực hiện bằng những điệu nhảy múa, với nhịp điệu của trống mà hàng ngày họ vẫn thực hiện”. (Agenzia Fides 07/5/2018)
Ngọc Yến
(RadioVaticana 30.05.2018)