Lãng phí thì giờ nhất là tranh cãi với những kẻ ngu ngốc và cuồng tín…
Con lừa nói với con cọp: Cỏ màu xanh da trời.
Con cọp trả lời: Không, cỏ màu xanh lục.
Cuộc thảo luận sôi nổi không ai nghe ai, cả hai quyết định đi gặp sư tử, chúa tể sơn lâm.
Trước khi vào rừng gặp sư tử, con lừa đã hét to: Thưa Ngài, có phải cỏ màu xanh lơ không?
Con sư tử trả lời: Đúng vậy, cỏ màu xanh lơ.
Con lừa lao tới nói tiếp: Con cọp không đồng ý, nó vừa mâu thuẫn vừa làm phiền tôi, xin ngài trừng phạt nó.
Nhà vua tuyên bố: Con cọp bị phạt năm năm im lặng.
Con lừa vui vẻ nhảy lên, tiếp tục đi, vừa đi vừa lặp lại: Cỏ màu xanh lơ, cỏ màu xanh lơ!
Con cọp chấp nhận hình phạt nhưng nó hỏi con sư tử: Tâu bệ hạ, sao bệ hạ trừng phạt thần, cỏ màu xanh lục mà?
Con sư tử trả lời: Đúng, cỏ màu xanh lục.
Con cọp hỏi: Vậy vì sao ngài trừng phạt tôi?
Con sư tử trả lời: Trừng phạt không liên quan gì để việc cỏ xanh lơ hay xanh lục. Hình phạt vì một sinh vật dũng cảm và thông minh như nhà ngươi lại lãng phí thì giờ vô ích để đi tranh cãi với con lừa, thêm nữa lại còn để nó đến làm phiền ta với câu hỏi ngu ngốc này.
Lãng phí thì giờ nhất là tranh cãi với những kẻ ngu ngốc và cuồng tín, những kẻ không quan tâm đến sự thật hay hiện thực mà chỉ quan tâm đến chiến thắng của ảo tưởng và niềm tin của họ.
Đừng bao giờ lãng phí thời gian với những lý lẽ vô nghĩa…
Có những người, dù chúng ta đưa ra bằng chứng gì đi chăng nữa, họ cũng không thể hiểu được, có những người lại bị mù quáng vì cái tôi, hận thù và oán giận, bất cứ điều gì họ muốn, thì điều đó vẫn đúng dù nó phi lý.
Sưu tầm