Chỉ có đức tin mới giúp chúng ta cảm nghiệm được sự bình an sâu thẳm từ bên trong…
Có một vị vua lo lắng về sự an nguy cho vương quốc của mình, nên ông không tìm thấy bình an trong cuộc sống. Từ cung điện nhìn xuống, vua muốn được như dân nghèo vì thấy họ luôn bình an thanh thản. Một ngày kia, vua giả dạng người ăn mày gõ cửa một người nghèo để xin ăn và được người này chia sẻ cùng một ổ bánh mì với thái độ hạnh phúc. Vua hỏi: ” Điều gì đã làm ông hạnh phúc như vậy?”. Người nghèo đáp: “Tôi có một ngày rất tốt. Tôi sửa giày và kiếm đủ tiền để mua ổ bánh này”. Vua hỏi tiếp: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngày mai ông không kiếm đủ tiền mua bánh?. “Tôi Có niềm tin!” Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp”, người nghèo trả lời.
Ra về, vua muốn thử niềm tin của người nghèo nên ra lệnh cấm hành nghề sửa giày. Người thợ giày vẫn thanh thản! Ông xin được một chân gánh nước thuê và hôm đó, ông cũng kiếm đủ tiền để mua bánh mì. Trời tối, vị vua dưới dạng người ăn mày trở lại và thấy người thợ sửa giày vẫn rất hạnh phúc với ổ bánh mì của mình. Hôm sau, vua lại ra lệnh cấm không cho phép hành nghề gánh nước thuê. Và cứ như thế, người nghèo kia đã phải thay đổi nhiều nghề, nhưng nơi ông vẫn luôn có sự bình an và tin tưởng vào triết lý sống của mình.
Sau cùng, nhà vua dàn xếp để người nghèo vào làm lính cho cung điện và hết tháng ông mới được nhận lương. Ông liền bán lưỡi gươm được trao cho lính và có đủ tiền để mua bánh mì cho một tháng. Tối đến, ông vẫn hạnh phúc vì có bánh mì. Vị vua giả dạng vẫn tới thăm ông và hỏi: “Ông làm nghề gì để kiếm tiền mua bánh mì? Tôi được làm lính cho vua”, người nghèo đáp và đơn sơ kể: “Làm lính nhưng nhận lương vào cuối tháng, nên tôi đã bán lưỡi gươm và đủ tiền để mua bánh mì cho một tháng. Khi có lương, tôi sẽ chuộc lại lưỡi gươm. Hiện nay, tôi đang dùng lưỡi gươm bằng gỗ”. Nhà vua hỏi tiếp, “Nếu ngày mai ông phải sử dụng gươm thì sao?”. Người nghèo vẫn thản nhiên: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp”.
Hôm sau, người ta bắt được một tên trộm và kết án xử chém. Vua yêu cầu người nghèo trong trang phục lính thực hiện việc này. Tên ăn trộm van xin tha tội, người nghèo trong trang phục lính liền hô lớn: “Lạy Đấng tối cao, nếu người sắp bị hành quyết này đáng tội, thì xin cho con được phép thi hành lệnh của vua. Còn nếu anh ta không đáng tội, xin hãy biến lưỡi gươm này thành gươm gỗ”. Ngay tức khắc, ông rút lưỡi gươm ra và quả thực thanh gươm bằng sắt đã biến thành gươm gỗ. Đám đông đồng thanh la lên: “Đây là phép lạ”. Vị vua truyền lệnh tha tên ăn trộm; đồng thời tiến đến người lính nghèo thú nhận rằng: Trẫm là người ăn mày hằng đêm tìm đến với ngươi, từ nay trở đi, trẫm muốn ngươi là bạn và là quân sư cho trẫm. Ngươi hãy dạy cho trẫm cách sống lạc quan và bình an”.
Sưu tầm