Bài Giáo Lý 17 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Mẹ Hội Thánh

“Một xã hội mà không có các bà mẹ sẽ là một xã hội vô nhân đạo, bởi vì các bà mẹ luôn biết làm chứng, ngay cả trong những lúc đen tối nhất, sự dịu dàng, sự tận tâm và sức mạnh luân lý… Nếu không có các bà mẹ, thì không những sẽ chỉ không có các tín hữu mới, mà đức tin sẽ bị mất nhiều sức nóng đơn sơ và sâu xa của nó. Và Hội Thánh là một người mẹ, là mẹ của chúng ta với tất cả những điều ấy!”

Bài Giáo Lý 17 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Mẹ Hội Thánh

Bài Giáo Lý 17 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Mẹ Hội Thánh

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô được ban hành ngày  tháng 1 năm 2015 trong buổi Triều Yết Chung tại Đại Sảnh Phaolô VI. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về Hội Thánh. Ngài giải thích bằng cách so sánh vai trò làm Mẹ của Hội Thánh với vai trò của các bà Mẹ trong gia đình.

* * *

Anh chị em thân mến, Chào anh chị em.

Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài giáo lý về Hội Thánh và chúng ta sẽ suy niệm về Mẹ Hội Thánh. Hội Thánh là Mẹ. Mẹ Thánh Hội Thánh của chúng ta.

Trong những ngày này, phụng vụ của Hội Thánh đã đặt trước mắt chúng ta biểu tượng về Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ngày đầu tiên của năm là ngày Lễ Mẹ Thiên Chúa, tiếp theo là Lễ Hiển Linh, nhắc lại chuyến thăm viếng của của các Đạo Sĩ. Thánh sử Matthêu viết: “khi vào nhà họ thấy Hài Nhi cùng Bà Maria, Mẹ Người, họ sấp mình và thờ lạy Người” (Matthew 2:11). Và chính Mẹ, sau khi đã hạ sinh Người, đã trình bày Chúa Con cho thế giới. Mẹ mang đến cho chúng ta Chúa Giêsu, Mẹ chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, Mẹ làm cho chúng ta thấy Chúa Giêsu.

Chúng ta tiếp tục với bài giáo lý về gia đình và mgười mẹ của gia đình. Mỗi con người đều nhờ người mẹ mà có sự sống của mình, và hầu như luôn luôn mang nợ mẹ trong hầu hết cuộc đời còn lại của mình, việc đào luyện nhân bản và tâm linh. Tuy nhiên, người mẹ dù được đề cao theo nhãn quan biểu tượng, – bằng nhiều bài thơ, nhiều điều đẹp đẽ được nói về người mẹ – nhưng người mẹ ít được lắng nghe và được giúp đỡ trong cuộc sống hàng ngày, ít được coi trọng trong vai trò trung tâm của bà trong xã hội. Thật vậy, người ta thường lạm dụng việc sẵn lòng hy sinh bản thân của người mẹ cho con cái để “tiết kiệm” chi phí xã hội.

Cũng xảy ra ngay cả trong các cộng đồng Kitô hữu việc người mẹ không luôn luôn được tôn trọng cách chính đáng, và ít khi được lắng nghe. Tuy thế, ở trung tâm của đời sống Hội Thánh là Mẹ Chúa Giêsu. Có lẽ các bà mẹ, sẵn sàng hy sinh rất nhiều cho con cái của họ, và cũng thường cho những người khác, nên phải được chúng ta lắng nghe nhiều hơn. Chúng ta cần phải hiểu nhiều hơn về những cuộc vật lộn hàng ngày của các bà để hữu hiệu trong công việc, quan tâm và yêu thương trong gia đình; chúng ta cần phải hiểu rõ hơn các bà mong muốn gì để diễn tả cách tốt nhất và đích thực nhất những thành quả của sự giải thoát của các bà. Một người mẹ luôn luôn có vấn đề với con cái của mình, luôn luôn làm việc. Tôi nhớ lại ở nhà tôi, chúng tôi có năm đứa – khi một đứa làm một điều, thì đứa kia đã suy nghĩ làm điều khác, và người mẹ khốn khổ của chúng tôi phải đi từ đứa này đến đứa kia, nhưng bà rất vui. Bà đã ban cho chúng tôi quá nhiều.

Những người mẹ là phương thuốc giải độc mạnh nhất cho sự lan tràn của chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. “Cá nhân” có nghĩa là “không thể phân chia.” Các bà mẹ, trái lại, “tự chia chính mình”, từ khi các bà đón nhận một đứa con để ban tặng nó cho thế giới và làm cho nó lớn lên. Chính họ, những người mẹ, ghét chiến tranh nhiều hơn vì nó giết chết con mình. Vì vậy, nhiều lần tôi nghĩ đến những bà mẹ khi họ nhận được một lá thư: “Tôi xin báo cho bà biết rằng con trai bà đã gục ngã trong khi bảo vệ đất nước …”. Người đàn bà tội nghiệp! Một người mẹ đau khổ biết bao! Họ là những người làm chứng cho vẻ đẹp của sự sống. Đức Tổng Giám mục Oscar Arnulfo Romero nói rằng các bà mẹ sống một “cuộc tử đạo mẫu tử”. 

Trong bài giảng đám tang của một linh mục bị sát hại bởi đội sát thủ, ngài nói bằng cách vang vọng lời của Công Đồng Vaticanô II: “Tất cả chúng ta phải sẵn sàng chết cho đức tin của mình, thậm chí nếu Chúa không ban cho chúng ta vinh dự này thì… hy sinh mạng sống không chỉ có nghĩa là bị giết; hy sinh mạng sống, để có tinh thần tử vì đạo, là hy sinh trong bổn phận, trong im lặng, trong cầu nguyện, trong việc thực hiện nhiệm vụ cach trung thực; trong sự âm thầm của cuộc sống hàng ngày; hy sinh mạng sống cách từ từ. Vâng, như một người mẹ trao ban, mà không sợ hãi, với sự đơn sơ tử đạo mẫu tử, đã mang thai một đứa con trong mình, cho phép nó ra đời, nuôi nấng nó, giúp nó lớn lên và chăm sóc cho nó bằng tình mến yêu. Đó là ban tặng sự sống. Và đó là tử vì đạo”. Lời trích dẫn chấm dứt ở đây.  Vâng, làm một người mẹ không chỉ để cho ra đời một đứa con, nhưng cũng là một chọn lựa sự sống. Sự lựa chọn của một bà mẹ là gì, chọn sự sống của một người mẹ là gì? Việc lựa chọn sự sống của một người mẹ là sự lựa chọn ban sự sống. Và điều này thật cao quý, điều này thật đẹp.

Một xã hội mà không có các bà mẹ sẽ là một xã hội vô nhân đạo, bởi vì các bà mẹ luôn biết làm chứng, ngay cả trong những lúc đen tối nhất, sự dịu dàng, sự tận tâm và sức mạnh luân lý. Các bà mẹ thường cũng thông truyền những ý nghĩa sâu xa nhất của việc thực hành tôn giáo: trong những lời cầu nguyện đầu tiên, trong các cử chỉ sùng kính đầu tiên mà một đứa trẻ học được, đã ghi khắc giá trị của đức tin trong đời sống của một con người. Đó là một sứ điệp mà các bà mẹ có đức tin có thể truyền lại mà không cần nhiều lời giải thích: những lời giải thích đó sẽ đến sau, nhưng hạt giống đức tin nằm trong những những giây phút quý giá đầu tiên ấy. Nếu không có các bà mẹ, thì không những sẽ không có các tín hữu mới, mà đức tin sẽ bị mất đi nhiều sức nóng đơn sơ và sâu xa của nó. Và Hội Thánh là một người mẹ, là mẹ của chúng ta với tất cả những điều ấy! Chúng ta không phải là những đứa con mồ côi, chúng ta có một người mẹ! Đức Mẹ, Mẹ của Hội Thánh, và Mẹ của chúng ta. Chúng ta không phải là những đứa con mồ côi, chúng ta là con cái của Hội Thánh, chúng ta đều là con của Đức Trinh Nữ Maria, và chúng ta là con của các bà mẹ của chúng ta.

Các bà mẹ thân mến, cảm ơn các bà, cảm ơn về những gì các bà đang là trong gia đình và những gì các bà tặng cho Hội Thánh và thế giới. Và Mẹ, Hội Thánh quý yêu, cảm ơn Mẹ, cảm ơn Mẹ vì là một người Mẹ. Còn với Mẹ, Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng con cám ơn Mẹ vì đã cho chúng con thấy Chúa Giêsu. Và cám ơn tất cả các bà mẹ có mặt nơi đây:  Chúng ta hãy chào các bà bằng một tràng pháo tay!

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ 

http://giaoly.org/vn/