VATICAN. Chiều chúa nhật 18.01.2015, 6 triệu người đã tham dự thánh lễ do ĐTC Phanxicô cử hành tại Công viên Rizal ở thủ đô Manila. Đây là hoạt động chính thức cuối cùng của ĐTC trong chuyến tông du này.
Nguyên văn bài giảng của ĐTC như sau:
“Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta.” (Is 9, 5). Thật là một niềm vui đặc biệt cho tôi khi được cử hành ngày Chúa Nhật của Chúa Hài Đồng với tất cả anh chị em. Hình ảnh Chúa Giêsu Hài Đồng đã gắn liền với việc truyền rao Tin Mừng ngay tại đất nước này ngay từ khởi đầu. Trong trang phục của một vì vua, đội vương miện và cầm vương trượng, với quả địa cầu và thánh giá, Đức Giêsu tiếp tục nhắc nhở chúng ta về mối liên kết giữa vương quốc Thiên Chúa và mầu nhiệm của thời thơ ấu thiêng liêng. Ngài nói với chúng ta trong Tin Mừng ngày hôm nay: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” (Mc 10, 15). Chúa Hài Đồng tiếp tục loan báo cho chúng ta rằng ánh sáng của ân sủng Thiên Chúa đã tỏa lan trên toàn thế giới đang ở trong bóng tối, mang lại Tin Mừng của sự tự do khỏi kiếp nô lệ, và hướng dẫn chúng ta trong những lối nẻo của bình an, công chính và lẽ phải. Chúa Hài Đồng cũng nhắc nhở chúng ta về ơn gọi rao truyền vương quyền của Đức Kitô cho toàn thế giới.
Trong những ngày này, suốt chuyến tông du của mình, tôi đã nhiều lần lắng nghe các bạn hát: “Tất cả chúng ta là Con Chúa”. Đó cũng là điều Chúa Hài Đồng ngỏ lời với chúng ta. Ngài nhắc nhớ chúng ta về căn tính sâu xa nhất của mình. Tất cả chúng ta là con của Chúa, là những thành viên của gia đình Thiên Chúa. Hôm nay, thánh Phaolô nói với chúng ta rằng trong Đức Kitô chúng ta đã trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa, là anh chị em trong Đức Kitô. Đây là điều mà chúng ta là. Đây là căn tính của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy một sự diễn tả đẹp đẽ của căn tính này khi những người Philippines tụ tập lại xung quanh những anh chị em bị ảnh hưởng bởi cơn bão.
Thánh Phaolô tông đồ nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã chọn chúng ta, chúng ta đã được chúc phúc đầy tràn! “Trong Ðức Kitô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.” (Ep 1, 3). Những lời này có một âm hưởng đặc biệt đối với Philippines, bởi vì đây là đất nước Công giáo thứ nhất của Á châu; tự bản thân nó là một ân ban của Thiên Chúa, một phúc lành đặc biệt. Nhưng nó cũng là một ơn gọi. Người Philippines được mời gọi làm những nhà truyền giáo vĩ đại của niềm tin cho Á châu.
Thiên Chúa đã chọn và chúc phúc cho chúng ta để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện (Ep 1, 4). Ngài đã chọn chúng ta, mỗi người chúng ta để trở nên chứng nhân của sự thật và công bình của Ngài trong thế giới. Ngài đã dựng nên thế giới như một khu vườn tuyệt đẹp và yêu cầu chúng ta phải chăm sóc nó. Nhưng vì tội lỗi, con người đã làm biến dạng vẻ đẹp tự nhiên đó; vì tội lỗi, con người đã phá hủy sự hiệp nhất và vẻ đẹp của gia đình nhân loại, để tạo nên những cơ cấu xã hội kéo dài mãi với sự nghèo khó, ngu ngốc và mục nát.
Đôi lần, khi chúng ta gặp những vấn nạn, khó khăn và những điều sai trái xung quanh mình, chúng ta bị cám dỗ bỏ cuộc. Dường như là những lời hứa của Tin Mừng không được áp dụng; chúng không có thực. Nhưng Kinh Thánh nói với chúng ta rằng mối đe dọa lớn nhất đối với dự phóng của Thiên Chúa dành cho chúng ta là, và đã luôn luôn là, sự lừa dối. Ma quỷ là cha đẻ của những lừa dối. Thông thường ma quỷ che giấu những cạm bẫy của mình dưới dáng vẻ của ngụy biện, dụ dỗ trở nên “tân thời”, “giống như bao người khác”. Ma quỷ làm chúng ta bị xao lãng bởi quan niệm của những thích thú phù du, những trò tiêu khiển nông cạn. Và vì thế chúng ta hoang phí những tài năng Chúa thương ban vì dính bén với những thứ mới mẻ; chúng ta hoang phí tiền bạc vào bài bạc và rượu chè; chúng ta tự giao nộp chính mình. Chúng ta lãng quên việc phải chú tâm vào những thứ thật sự cần thiết. Tự thâm tâm, chúng ta quên mất bổn phận là con Chúa. Đó là tội: khi tự thâm tâm, quên lãng bổn phận làm con Chúa. Những người con, như Thiên Chúa nói với chúng ta, có sự khôn ngoan của chính mình, không phải như sự khôn ngoan của thế gian. Đó là lý do vì sao thông điệp của Chúa Hài Đồng hết sức quan trọng. Ngài nói với chúng ta một cách mạnh mẽ. Ngài nhắc nhở chúng ta về căn tính sâu xa nhất của mình, về việc chúng ta được kêu gọi là gia đình của Thiên Chúa.
Chúa Hài Đồng cũng nhắc nhở chúng ta rằng căn tính này phải được gìn giữ. Chúa Hài Đồng là Đấng bảo trợ cho đất nước to lớn này. Khi Ngài đến thế gian, chính mạng sống Ngài đã bị đe dọa bởi một vì vua thối nát. Chính bản thân Đức Giêsu cần phải được bảo vệ. Ngài đã có một đấng bảo trợ trần thế là thánh Giuse. Ngài đã có một gia đình trần thế, Thánh Thất Na-da-rét. Vì thế, Ngài nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc gìn giữ gia đình của mình, và những gia đình to lớn hơn như là Giáo Hội, gia đình của Thiên Chúa, và thế giới, gia đình nhân loại. Tiếc thay, trong thời của chúng ta, tất cả gia đình luôn thường xuyên cần phải được bảo vệ để chống lại những cuộc tấn công xảo quyệt và những chương trình vốn đối nghịch với những gì chúng ta xem là chân thực và thánh thiêng, đối nghịch với những gì đẹp đẽ quan trọng nhất trong nền văn hóa của chúng ta.
Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đón tiếp các trẻ em, Ngài ôm ấp và chúc lành cho chúng (Mc 10, 16). Chúng ta cũng cần phải bảo vệ, hướng dẫn và khích lệ những người trẻ của chúng ta, giúp đỡ họ kiến tạo một xã hội xứng đáng với gia sản văn hóa và thiêng liêng cao đẹp của họ. Một cách cụ thể, chúng ta cần phải xem mỗi đứa trẻ như là một ân ban để đón tiếp, coi trọng và bảo vệ chúng. Và chúng ta cần phải quan tâm đến người trẻ, không để họ bị tước đoạt hy vọng và bị kết án bởi cuộc sống đường phố.
Chính đứa trẻ [Giêsu] yếu đuối, cần phải được bảo vệ ấy đã là Đấng mang lại sự thiện hảo, lòng thương xót và sự công bình của Thiên Chúa cho thế gian. Ngài chống lại sự bất lương và thối nát vốn là đặc tính của tội lỗi, và Ngài đã vượt thắng chúng bằng sức mạnh của thánh giá. Giờ đây, vào cuối chuyến tông du của tôi đến Philippines này, tôi phó thác anh chị em cho Ngài, cho Đức Giêsu, Đấng đã đến giữa chúng ta như một đứa trẻ. Xin Ngài giúp cho tất cả những người dân đáng yêu của đất nước này có thể hợp tác với nhau, bảo vệ lẫn nhau, bắt đầu với những gia đình và cộng đoàn của anh chị em, trong việc kiến tạo một thế giới của công bằng, hiệp nhất và bình an. Xin Chúa Hài Đồng tiếp tục chúc lành cho đất nước Philippines, xin Ngài củng cố các Kitô hữu của đất nước to lớn này trong ơn gọi làm nhân chứng và những nhà truyền giáo của niềm vui của Tin Mừng, cho Á châu và toàn thể thế giới. Làm ơn hãy cầu nguyện cho tôi. Chúa chúc lành cho anh chị em.”
Chuyển dịch: Jos. Nguyễn Tiến Khải, SJ