

Trong thánh lễ này, Đức Tổng Giám mục Ulrich đã thánh hiến bàn thờ mới, do nhà thiết kế Guillaume Bardet thực hiện. Thánh lễ quy tụ các tín hữu, các nghệ nhân đã góp phần trùng tu nhà thờ, cũng như đại diện các cơ quan dân sự và tôn giáo.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục đã nói về chủ đề hy vọng và niềm vui. Sau đây là toàn văn bài giảng của Đức Tổng Giám mục Ulrich.
***
Bài giảng của Đức cha Laurent Ulrich, Tổng Giám mục Paris
trong Thánh lễ đầu tiên tại Nhà thờ Đức Bà Paris
sau vụ hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 năm 2019
Trái với những gì chúng ta có thể hiểu ngay lập tức, mục đích chính của việc thánh sử Luca xác định câu chuyện với những chi tiết lịch sử và địa lý chính xác như “năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô”, không phải chỉ để nhắc lại một câu chuyện trong quá khứ.
Thánh sử thậm chí còn thêm vào các chi tiết tinh tế và rõ ràng hơn mà các nhà nghiên cứu hiện đại có thể nhận ra: các nhà khảo cổ đã tìm thấy bằng chứng chắc chắn về Philatô, người được nhắc đến trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc, và câu chuyện nói rằng: “Gioan, con ông Dacaria, đi khắp vùng ven sông Giođan.” Nếu thánh sử lựa chọn ghi lại những chi tiết này, đó là để nói rằng những gì đã xảy ra tại đây và vào thời điểm đó nằm trong một truyền thống lâu dài – và vì thế, ngài trích dẫn lời ngôn sứ Isaia: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường cho Chúa.”
Truyền thống này không kết thúc mà tiếp tục đến với chúng ta, trong thời đại của chúng ta, và tại nơi chúng ta đang sống! Những gì xảy ra vào thời ngôn sứ Isaia, những gì xảy ra vào một thời điểm khác, thời ngôn sứ Barúc mà chúng ta đã nghe vài dòng trong bài đọc thứ nhất, những gì xảy ra vào thời của nhân chứng cuối cùng và ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, Gioan con ông Dacaria, cũng gọi là Gioan Tẩy Giả, chính là trải nghiệm không ngừng được đổi mới của Dân Chúa. Dân này có thể đã rời xa Ngài, hoặc bị lưu đày, bị áp bức bởi các đế quốc lân bang, trở thành nạn nhân của kẻ có quyền lực trên thế gian; nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi dân Ngài. Như thế dân này trở thành chứng nhân vĩnh viễn cho sự quan tâm mà Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại, một nhân loại luôn khát khao công lý và hòa bình cho mọi dân tộc: “Ngươi đã thấy họ bị quân thù dẫn đi xa ngươi, nhưng Chúa đã đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử.”
Có lẽ chúng ta e rằng câu chuyện này mang màu sắc lạc quan và ngây thơ! Nhưng, qua các thế hệ, những người có đức tin đã trải nghiệm điều này: Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai thuộc về Ngài. Và dù những thống khổ và bạo lực không ngừng xảy ra trong lịch sử nhân loại, cuộc sống con người vẫn quý giá biết bao trong mắt Thiên Chúa. Ngài luôn khơi dậy những chứng nhân và môn đệ trong mọi thời và mọi nơi, những người được sức mạnh của Ngài dưỡng nuôi để chỉ ra con đường dẫn đến chiến thắng của sự sống, tin tưởng vào Ngài, cùng nhau xây dựng tình huynh đệ phổ quát của con cái Thiên Chúa, và hiến thân vì mục tiêu đó. Công việc này không bao giờ là dễ dàng, nhưng đã có những cơ hội tốt để chứng minh, như công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris là một minh chứng rõ ràng. “Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường quanh co hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
Vâng, những hố sâu ngăn cách con người với nhau có thể được lấp đầy, những núi đồi kiêu ngạo có thể bị san bằng, những lời dối trá quanh co có thể phải nhường chỗ cho niềm vui của sự thật, những chướng ngại trên đường đi có thể phải thay thế bởi sự mến phục lẫn nhau giữa những người ganh đua nhau cách trung thực: chúng ta có thể vui mừng mà không có ẩn ý nào trước thành công của người khác, điều này làm cho người ta càng thêm tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta có thể mong ước điều đó và góp phần vào điều đó; và chắc chắn, đây cũng chính là ý định của Thiên Chúa: Người muốn chúng ta cộng tác để thực hiện điều đó.
Và đây là cách để chúng ta nhìn thấy ơn cứu độ mà Ngài ban tặng và con đường mà chính Ngài chỉ ra để chúng ta đến với Ngài, gặp gỡ Ngài vì Ngài đã gọi chúng ta.
Sáng hôm nay, nỗi đau ngày 15 tháng 4 năm 2019 đã được xóa tan. Bằng cách nào đó, và dù nỗi kinh hoàng do vụ cháy để lại có thể kéo dài, nỗi đau ấy đã bị chế ngự khi những lời kinh nguyện dâng lên từ bến sông Seine và từ hàng trăm triệu trái tim trên khắp thế giới.
Lời kinh nguyện ấy chính là dấu hiệu của niềm hy vọng, dù còn ngỡ ngàng nhưng lại rất thực. Cộng đồng bao la những người tìm kiếm Thiên Chúa đã có thể hát lên: “Hãy rũ bỏ nỗi sầu và khổ đau để mặc lấy vẻ huy hoàng của vinh quang Thiên Chúa mãi mãi, hãy khoác chiếc áo choàng công chính của Thiên Chúa…”
Và giờ đây, chúng ta quây quần quanh bàn thờ này, mà chỉ trong chốc lát nữa, tôi sẽ thánh hiến trước mặt anh chị em để nó trở thành bàn tiệc hy tế của Đức Kitô, nơi Ngài hiến dâng mạng sống vì mọi người. Chất liệu đồng mà nghệ nhân chọn như anh chị em thấy, hòa hợp một cách tự nhiên với công trình kiến trúc bằng đá. Đây là ấn tượng đầu tiên mà chúng ta cảm nhận. Và khối bàn thờ này, như thể được lấy ra từ lòng đất để dâng hiến hy lễ, chuẩn bị trở thành một bàn tiệc huynh đệ cho bữa ăn của Chúa. Cùng với giảng đài, nó tạo nên bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, trong một mối tương giao rõ ràng. Các đường nét của từng phần trong toàn bộ nội thất này, đơn giản và thanh thoát, cực kỳ dễ tiếp cận, thậm chí là thân thiện; từ chính sự đơn giản ấy toát ra sức mạnh của sự sống, một nguồn năng lượng bình an, đáp ứng yêu cầu của Giáo hội rằng các yếu tố của phụng vụ phải mang đặc tính đơn giản cao quý.
Đó là Chúa Kitô như chúng ta đặt ở trung tâm của Bí tích Thánh Thể, ở trung tâm của cộng đoàn chúng ta; thánh John-Henry Newman đã gọi bàn thờ là tâm điểm mà mọi ánh nhìn của chúng ta, là những người có đức tin, đều quy hướng về.
Chúng ta sẽ quy tụ quanh bàn thờ này là dấu chỉ của Chúa Kitô, với biết bao tình yêu! Hẳn nhiên bàn thờ không phải là một vật thể ma thuật, mà là một công cụ qua đó chúng ta học cách nhìn thấy Chúa Kitô ở giữa chúng ta, như đá tảng vững chắc nơi đức tin của chúng ta dựa vào, như đồi Canvê, nơi chúng ta khám phá tình yêu tự hiến và tình yêu trọn vẹn đến mức nào, như bàn tiệc nơi Chúa Kitô quy tụ các môn đệ của Ngài.
Với tâm tình yêu mến, chúng ta sẽ quy tụ quanh bàn thờ này và kêu cầu nguồn sức mạnh thánh thiện của rất đông các thánh trên trời và dưới đất xuống trên cộng đoàn chúng ta! Trong đó có năm vị đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau của nước Pháp, thậm chí từ cả Romania, và có mối liên hệ sâu sắc với Paris, mà một thánh tích của các ngài – tức là một dấu chỉ về đời sống đức tin của các ngài– sẽ được đặt bên trong bàn thờ này: đó là thánh Catherine Labouré, thánh Madeleine-Sophie Barat, thánh Marie-Eugénie Milleret, thánh Charles de Foucauld và chân phước Vladimir Ghika. Sau đó, chúng ta cầu khẩn Thánh Thần Thiên Chúa, là Đấng biến đổi mọi sự thành khí cụ bình an và niềm vui; chúng ta xức lên bàn thờ dầu thơm, thu hút mọi người bước vào con đường yêu thương vô vị lợi!
Chúng ta sẽ quy tụ quanh bàn thờ này với niềm ngưỡng mộ, khi làn hương trầm bay lên, cùng với mọi lời kinh nguyện của chúng ta, không chỉ là những ý nguyện hiển nhiên như hòa bình và công lý cho toàn nhân loại, mà còn là những ý nguyện sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi người, và khi bàn thờ, khoác lấy tấm áo trắng của bí tích Rửa Tội, sẽ tỏa rạng ánh sáng của trời cao.
Cuối cùng, chúng ta vô cùng biết ơn dâng lời cảm tạ lên Chúa Cha và Chúa Con khi lần đầu tiên, tại đây, chúng ta được cử hành bí tích Thánh Thể, bí tích xây dựng Thân Mình Đức Kitô, Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, và Dân Chúa, là dân hiến dâng chính mình cùng với Đức Chúa của họ!
Anh chị em là những người được đặc biệt mời đến trong ngày hôm nay, anh chị em đừng chỉ hài lòng với niềm vui được hiện diện trong một ngày đặc biệt, khi Nhà thờ Đức Bà Paris lấy lại vẻ huy hoàng mà chưa có ai từng thấy trước đây: dù anh chị em là người có đức tin hay không, anh chị em đều được chào đón để chia sẻ niềm vui với các tín hữu ở đây, họ đang tạ ơn Chúa vì đã tìm lại được ngôi nhà thờ mẹ của mình.
Còn anh em, các giám mục, linh mục, phó tế, các tín hữu của Chúa Kitô, những người đã được rửa tội, những người sống đời thánh hiến, những người phục vụ Tin Mừng theo hoàn cảnh và sứ mạng riêng của mình, anh chị em yêu quý của giáo phận Paris, đừng chỉ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của những phiến đá được phục hồi, nhưng hãy để cho mình được dẫn dắt đến những niềm vui lớn nhất, đến món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng, đó là sự hiện diện yêu thương của Ngài, sự gần gũi của Ngài với những người nghèo khổ nhất, và quyền năng biến đổi của Ngài nơi các bí tích.
Như chị Madeleine Delbrêl – một tín hữu khiêm tốn thường xuyên đến ngôi nhà thờ này, một người phục vụ người nghèo trong các khu xóm của chúng ta và người nghèo ở vùng Paris – anh chị em hãy để cho chính mình, cũng như chị, “bị Thiên Chúa làm cho ngỡ ngàng”! Chị chỉ mới hai mươi tuổi khi ước muốn ấy, tia sáng ấy chạm đến chị, và điều đó xảy ra cách nay đúng một trăm năm rồi. Thiên Chúa là chính sự tự do, tự do nộp mình, tự do ban tặng; Ngài tỏ mình cho chúng ta trên bàn thờ này; chúng ta đang mong đợi Ngài đến trong thân xác chúng ta, vào ngày lễ Giáng Sinh sắp tới.
Chúng ta vui mừng vì những gì đang nhìn thấy, chúng ta tận hưởng khoảnh khắc cuộc sống này được ban cho chúng ta, chúng ta vui thích được quy tụ nơi đây, nơi chúng ta hiệp nhất với nhau. Và chúng ta ước mong điều này cũng diễn ra trong xã hội đầy lo âu của chúng ta.
Nhưng sáng nay, nguồn gốc niềm vui của chúng ta còn sâu xa và bền vững hơn: nó đến từ chính Thiên Chúa. Ngài là nguyên nhân niềm vui của chúng ta. Vậy, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta đừng ngần ngại lặp lại cùng với thánh vịnh gia mà chúng ta vừa nghe: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui”.
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 145 (Tháng 01 & 02 năm 2025)
Để lại một phản hồi