Cuộc sống của mỗi người đều có những ấn tượng khó phai về những người mình thương mến.
Có những nét gì đó đáng yêu và dễ thương nơi họ, làm bạn có những ấn tượng khó phai trong trái tim.
Trong cuộc sống tôi, có những ánh mắt biết nói…
Ánh nhìn của Người-Đức Yêsu Kitô-có thể nói là luôn tồn tại mãi trong tâm khảm và trái tim tôi. Nó biến đổi cuộc sống tôi…
Tôi đã thấy ánh mắt của Người, như Người đã “thấy” tôi và “mời gọi” tôi đi theo Người. (Mk 1,16-18)
Trong Tin Mừng nói nhiều về những ánh mắt khác nhau của Người…
Ánh mắt trìu mến Người đã nhìn chàng thanh niên giàu có muốn tìm thấy lẽ sống cho đời mình.
Ánh mắt mời gọi như đã mời gọi các môn sinh tiên khởi trên bờ biển hồ Ghenezareth, với Simon Céphas, Andrew, James và John….
Ánh mắt thấu suốt tâm can khi nhận ra Nathanael ngồi dưới cây vả, khi nhận ra các môn đệ lẽo đẽo đi sau lưng, vì thế mà Người đã quay lại: “Các anh tìm gì?”…Ánh mắt ấy đã tạo ra những cuộc gặp gỡ có sức biến đổi cả cuộc sống … Ánh mắt quyến rũ đòi hỏi bước ra khỏi những an toàn tiện nghi của cuộc sống như đã xảy ra với Levi vá làm ông từ bỏ bàn thu thuế…
Ánh mắt “chạnh lòng thương dân chúng, vì họ bơ vơ như đoàn chiên không người dẫn dắt…”
Ánh mắt xót thương người mẹ goá Naim với nỗi đau mất mát đứa con trai một…
Ánh mắt buồn phiền khi thấy “lòng họ chai đá” (Mk 3,3)
Ánh mắt là rúng động cả tâm hồn Phêrô và đòi ông suy nghĩ lại mọi chuyện…
Ánh mắt xót thương kẻ tội lỗi, nâng đỡ kẻ hèn yếu, xoa dịu người đớn đau, vực dậy kẻ thất vọng, chiếu soi kẻ mù loà, tương trợ kẻ yếu thế…
Ánh mắt ấy dường như luôn mời gọi: “Hãy theo Thầy”
Tôi “nếm” được ánh mắt ấy từ một bức chân dung mà tôi thấy là giống Người nhất.
Ánh nhìn khoan dung, từ tâm, hiền lành và khiêm tốn.
Ánh nhìn khích lệ tôi và đồng cảm, chia sẻ với thật nhiều mến thương làm lòng tôi chan chứa và trào dâng một niềm hạnh phúc sâu xa tận trái tim.
Ánh nhìn trong sáng và vươn cao, nâng tâm hồn tôi lên, làm trái tim tôi bình an vô hạn trong cõi vô biên của vườn tình ái.
Ánh nhìn ngọt ngào và hạnh phúc khi Người đưa tôi vào những khoảng trời bao la của tình yêu siêu nhiên đời tận hiến…
Ánh nhìn sâu xa, xoáy sâu vào tận tâm can và làm biến đổi tâm hồn. Ánh nhìn khuyến khích tôi dấn thân và làm hoan hỷ cõi lòng…
Ánh mắt ấy cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi gian khó. Ngay cả khi mọi sự là đường cùng, bế tắc, và ngay cả đêm tối thiêng liêng của lòng tôi quá mịt mùng, tôi vẫn thấy ánh mắt ấy chẳng rời tôi, dù chỉ nửa bước. Ngài dõi nhìn tôi…
Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết.
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.
Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới!
Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan?
(Thánh vịnh 137,1-7)
Ánh nhìn tha thứ và quảng đại khi tôi vấp váp, yếu đuối. Người vẫn nhìn tôi, không lên án, không xét đoán nhưng ẩn sâu nỗi thổn thức, thúc giục tôi vồn vã quay trở về…
Như lời một bài hát nổi tiếng của nhóm Lửa hồng: “Người nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương của Người, làm tim tôi ngời xanh lên bao màu nắng mới. Người nhìn tôi bằng con tim yêu thương bờ bến, tôi đã gặp Người, và tôi biết yêu thương cuộc đời.
Nhiều khi trong bóng tối cuộc đời, tôi đã nhìn Người, cái nhìn bụi trần, cái nhìn ngại ngần chạm đến nỗi đau. Nhiều khi vui trong những đam mê, tôi vẫn nhìn Người, cái nhìn tội lỗi, cái nhìn chối từ khi tôi gặp Người.
Nhưng….Người đã nhìn tôi,…”
Ánh nhìn thu hút và làm lòng tôi “đắm say chạy theo hương thơm của Người” (St. Augustine). Ánh mắt ấy là ánh mắt của một cặp tình nhân đang yêu nhau, đang nhìn nhau say đắm…
Người vẫn mãi nhìn tôi, hiền hoà, tế nhị nhưng thiết tha, nồng cháy…
Đời sống tôi có những lúc thăng trầm. Có lúc triển nở trong bầu trời tình yêu dâng hiến, có lúc thụt lùi trên đường dài mệt mỏi, có lúc muốn dừng lại bên vỉa hè cuộc đời, có lúc lại lê bước từng chút một trong tin yêu và phó thác. Nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo, âm thầm, kín đáo nhưng tinh tế, ý nhị lắm…
Trong cả những lúc tình yêu của tôi bất trung, thất tín, đôi mắt ấy vẫn dõi theo. Ngài chẳng nói gì, trách gì, nhưng cứ chỉ nhìn theo, làm cho lòng tôi xao xuyến và thổn thức… Ánh mắt buồn của Người còn nặng nề cho tim tôi gấp ngàn lần những lời lẽ đanh thép hùng hồn…
Bởi vì tình yêu thì tế nhị. Ai yêu thì luôn muốn làm đẹp lòng và luôn tế nhị với người mình yêu. Một lỗi nhỏ trong tình yêu cũng là một tội lớn rồi…
Tuy vậy, Chúa Yêsu tế nhị lắm. Người yêu tôi nhiều, nhưng Người để tôi toàn quyền chọn lựa…
Tôi xin đặt đời sống tôi trong tay Người, để Người quyết định và dẫn dắt tôi…
Ánh mắt ấy vẫn thu hút và làm tôi say đắm…Ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi…
Con chiên nhỏ