19.10.2020
THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Lc 12,13-21
Lời Chúa:
“Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20)
Câu chuyện minh họa:
Một ngày nọ, vua Nghiêu đi tuần thú đất Hoa, Viên quan địa phương đất ấy ra nghênh đón và chúc vua rằng: “Xin chúc nhà vua sống lâu”. Vua Nghiêu nói: “Đừng chúc thế!” Viên quan lại chúc: “Chúc nhà vua giàu có”. Vua Nghiêu lại nói: “Đừng chúc thế”. Viên quan chúc nữa: “Xin chúc nhà vua đông con trai”. Vua Nghiêu lại nói: “Đừng chúc thế”. Quan lấy làm lạ mới hỏi nhà vua: “Sống lâu, giàu có, đông con trai, ai cũng thích cả, sao nhà vua chẳng muốn?” Vua Nghiêu đáp: “Đông con trai thì sợ nhiều. Giàu có thì việc nhiều. Sống lâu thì nhục nhiều. Ba điều ấy không mang lại nhân đức nên ta từ chối.
Viên quan tâu: “Nhà vua nói thế thực là bậc quân tử. Nhưng trời sinh ra mỗi người phải có một việc. Nếu đông con trai, hãy cắt đặt mỗi người một nhiệm vụ thì có lợi chứ có gì mà sợ? Giàu có mà đem phân phát cho người nghèo thì còn công việc gì mà lo? Ăn uống có chừng mực, thức ngủ có điều độ, trong lòng thanh thỏa, thiên hạ tài giỏi thì vui cái vui của họ, trăm tuổi nhắm mắt về cõi trời. Một đời chẳng gây tai họa gì, hỏi có gì là nhục?”
Suy niệm:
Cái nhìn về của cải vật chất của mỗi người khác nhau. Vua Nghiêu vì quá thận trọng chỉ nhìn thấy mặt trái của đồng tiền, nên của cải không sinh ích gì cho ông. Người phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay lại quá cậy dựa vào tiền của, nên khi thần chết bất ngờ đến thì dù có nhiều tiền đến đâu đi nữa cũng không cứu được linh hồn ông. Nhưng chỉ có viên quan địa phương là có thái độ đúng mực về tiền bạc: Nếu giàu có thì đem chia sẻ cho người thiếu thốn. Đó là cái nhìn tích cực và là cách sử dụng đồng tiền sinh ích lợi.
Của cải vật chất là để phục vụ con người, làm thăng tiến con người. Khi nỗ lực làm ra của cải vật chất, chúng ta cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa, làm cho thế giới mỗi ngày một hoàn thiện và tốt hơn. Nhưng nếu không biết tận dụng cách đúng đắn, của cải sẽ trở thành mối hoạ cho linh hồn ta như người phú hộ giàu có trong bài tin mừng hôm nay.
Của cải không xấu, nhưng chúng ta cần phải giữ cho mình khỏi tham lam, và nhất là biết mở rộng cái kho lòng mình, để nơi đó không phải là nơi tích trữ cho riêng mình, nhưng là phương tiện để giúp chúng ta làm giàu trên thiên đàng. Chúng ta thử nghĩ chúng ta có công bằng không khi: có những Ladarô nghèo đói trước cửa nhà mình, trong khi đó, cái kho của mình thì đầy ắp, không bao giờ dùng tới; có những điều chúng ta sử dụng lãng phí trong khi người khác đang túng quẫn, khổ đau…
Lạy Chúa, xin giúp con biết sử dụng tiền của cách hợp ý Chúa, đó là làm sáng danh Chúa và giúp anh chị em chung quanh chúng con. Để tiền của không là mối nguy hại cho phần rỗi linh hồn mà là cơ hội để chúng con có Nước Trời. Amen.
20.10.2020
THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Lc 12,35-38
Lời Chúa:
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” (Lc 12,35)
Câu chuyện minh hoạ:
Chuyện kể rằng có một nhà côn trùng học và một nhà kinh doanh là bạn với nhau từ thuở nhỏ. Hai người đi dạo trên vỉa hè một xa lộ. Bỗng nhà côn trùng học bỏ bạn mình đó chạy xuống ruộng, lật một hòn đá lên và bắt được một con dế mun to, ông la lên sung sướng: “Ôi con dế mun lớn quá!”
Nhà kinh doanh lấy làm lạ nói: “Làm sao xe cộ chạy ầm ầm như thế mà ông lại nghe được tiếng con dế kêu?
Nhà bác học trả lời: “vì tôi là nhà côn trùng học, tôi thích loại côn trùng, nên ở đâu có con giun con dế là tôi nghe được ngay, cũng như anh là nhà kinh doanh thích tiền bạc, thì ở đâu có tiền là anh thấy ngay đó thôi!”
Suy niệm:
Bài tin mừng hôm nay Chúa dạy chúng ta về sự tỉnh thức, nhưng diễn giải cho điều đó là sự phục vụ. Chính tinh thần phục vụ mang lại cho chúng ta sự bình an đích thực. Chúa Giêsu không dạy chúng ta bằng lời nói suông nhưng bằng gương sáng đời sống của Ngài. Và Thập giá chính là đỉnh cao của sự phục vụ. Kết quả của sự phục vụ là việc phá đổ bức tường tội lỗi ngăn cách con người với Thiên Chúa. Phần chúng ta, không gì có thể đáp lại tình yêu cao cả đó bằng cách chúng ta ăn năn thống hối về những tội lỗi của mình, và mau mắn quay về cùng Chúa.
Lạy Chúa, ngày đến trước tòa Chúa không ai biết được, xin Chúa cho con biết làm mới tâm hồn mỗi ngày, ăn năn sám hối trở về với Chúa sau những lần sa ngã, để con đón nhận được tình yêu và sự bình an của Chúa.
21.10.2020
THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Lc 12,39-48
Lời Chúa:
“Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều.” (Lc 12,48)
Câu chuyện minh hoạ:
Một ủy ban của ngân hàng gồm một trưởng ban có tuổi và bốn nhân viên còn trẻ. Trong lần cải tổ, Ban giám đốc quyết định thăng chức cho người trưởng ban và đề bạt một trong bốn nhân viên trẻ lên làm trưởng ban. Công việc bàn giao dự định tiến hành vào 4 giờ chiều.
Nhưng trưa hôm đó, người vừa được đề bạt vào tiệm cơm. Một người trong Ban Giám đốc cũng vào ăn tại đó, nhưng mặc quần áo khác, nên chàng không nhận ra. Người này thấy chàng lấy dĩa chọn thức ăn. Trong lúc nhân viên nhà hàng không để ý, chàng lấy một cục bơ bỏ vào dĩa mình, rối lấy mấy lá rau che đi. Khi tính tiền, chàng không phải trả tiền cục bơ.
Sau đó, chàng được thông báo là Ban giám đốc thôi không đề bạt cậu nữa, vì thấy việc làm của cậu trong bữa ăn trưa. Với việc nhỏ mà chàng còn gian dối, làm sao ai dám tin tưởng trao cho chàng việc lớn?
Suy niệm:
Tin Mừng thánh Luca thuật lại việc Đức Giê-su dùng dụ ngôn về người quản lý trung tín để dạy các môn đệ về bài học tỉnh thức bằng cách kiên trì và trung thành với trách nhiệm của mình.
Thật thế, mỗi người chúng ta không nhiều thì ít đều là quản gia của Thiên Chúa. Vì tất cả mọi sự ta có: sự sống tài năng, sức lực, quyền hành, chức vụ, tài sản… đều là của Chúa ban, để chúng ta làm vinh danh Chúa, và phục tha nhân. Chúng ta không được phung phá hoặc để phục vụ cho tính ích kỷ của mình, nhưng phải sử dụng theo ý Chúa như một quản gia trung thành và khôn ngoan.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên vững giữa những thử thách để trung thành tỉnh thức chờ ngày Chúa đến.
22.10.2020
THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Lc 12,49-53
Lời Chúa:
“Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ.” (Lc 12,51)
Câu chuyện minh hoạ:
Tại một khu phố cổ của Ấn Độ, trên đường cũng như trong nhà thường không có đèn. Giữa những khu phố như thế, thỉnh thoảng người ta thấy mọc lên một ngôi đền Ấn giáo. Dĩ nhiên, trong những ngôi đền như thế, ánh sáng cũng không bao giờ được đốt lên thường xuyên. Dù vậy, từ trên nóc đền thờ cũng như dọc theo bốn bức tường, người ta thấy có treo những chiếc lồng đèn. Khoảng trống trong những chiếc lồng đèn ấy vừa vặn để cho vào một chiếc đèn dầu. Bình thường, ngôi đền vắng lặng vì tăm tối. Nhưng, cứ mỗi sáng sớm, khi các tín hữu dùng đèn soi lối để đi qua các khu phố, họ cũng mang chính ngọn đèn ấy và đặt vào trong những chiếc lồng đèn trong đền thờ. Thành ra, khi mỗi tín hữu đặt ngọn đèn của mình vào trong các lồng đèn, thì ngôi đền bỗng sáng rực lên một cách kỳ lạ…
Suy niệm:
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giê-su loan báo về những thương khó Người sẽ chịu để cứu chuộc nhân loại. Đây chính là sứ vụ Chúa Cha trao phó cho Người, và sứ vụ ấy phải qua con đường khổ giá, con đường tử nạn và phục sinh. Nên Chúa cũng đòi buộc những ai theo Chúa là phải chấp nhận hy sinh và thậm chí chấp nhận chết vì Chúa. Có như thế, chúng ta mới được hưởng hạnh phúc Nước Trời, như lời Chúa đã nói: “ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sống”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sửa đổi con người cũ thành con người mới, chấp nhận đi theo con đường Chúa đã đi, là con đường hy sinh, con đường thập giá để mai sau được cùng Chúa hưởng hạnh phúc Nước Trời. Amen.
23.10.2020
THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Lc 12,54-59
Lời Chúa:
“Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét?” (Lc 12,56).
Câu chuyện minh hoạ:
Hai thương gia đến nhà thờ nghe giảng. Mấy ngày sau, một người thực tâm thống hối và đến xin nhập đạo. Người kia nghe giảng cũng rất thích, nhưng ông tự nhủ: ta chờ một năm xem đạo có làm cho anh bạn mình có gì thay đổi không.
Sau một năm, anh thấy đời sống bạn mình thay đổi hẳn, cả trong công việc làm ăn cũng như trong cách ứng xử với mọi người và nhất là thấy anh bạn xem ra lúc nào cũng an vui. Thế là anh xin nhập đạo. Khi người bạn hỏi sao anh để lâu thế. Anh đáp: “Cả năm nay, tôi luôn theo dõi bạn. Tôi nhìn và thấy đời sống bạn làm tôi tin rằng có chân lí trong đức tin Kitô-giáo.”
Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải biết nhìn vào những dấu chỉ của thời đại để nhận ra ý Chúa mà thực thi. Những dấu chỉ ấy chính là những sự kiện chúng ta có thể nhìn thấy được bằng giác quan, nhưng qua nó giúp chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Chúa và quyền năng của Ngài.
Chúa Giêsu đến và hiện diện trong thời đại của Ngài với những việc làm cụ thể, nhưng con người không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế, bởi vì họ đã vẽ ra một Đấng Cứu Thế cao sang, uy quyền, xuất thân từ một dòng giống đặc biệt… Thế nhưng, Ngài đến thế gian này với một thân phận nghèo hèn, sinh ra nơi hang bò lừa, lớn lên trong gia đình Nagiaret nghèo… Còn chúng ta thì sao? chúng ta có nhận ra Chúa trong thời đại này không? Chúng ta có nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa đang ở bên chúng ta không?
Lạy Chúa, xin hãy mở con mắt đức tin của chúng con, để chúng con nhận ra tình thương của Chúa dành cho từng người chúng con. Amen.
24.10.2020
THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Lc 13,1-9
Lời Chúa:
“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,3).
Câu chuyện minh hoạ:
Những nhà khảo cổ đã đào bới được thành phố Vesuve xưa kia bị núi lửa chôn vùi cách đột ngột. Người ta thấy nhiều cảnh tượng trái ngược nhau: có người chết đang khi nhậu nhẹt, có những người đang đánh nhau để tranh giành một số tiền. Nhưng đẹp nhất là hình một người lính gác vẫn đứng nghiêm, gươm giáo trong tay.
Suy niệm:
Thiên Chúa nhân từ và kiên nhẫn, luôn mong đợi và sẵn sàng tha thứ khi người tội lỗi biết sám hối và quay về với Chúa để hưởng sự sống đời đời, như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy” (Lc 13,3). Đây cũng là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, vì trước mặt Chúa, ai cũng là tội nhân, nên cần phải sám hối và ăn năn để sống đúng phẩm giá của mình là con cái Thiên Chúa.
Chúng ta được mời gọi sống tinh thần sám hối mỗi ngày. Bên cạnh đó, chúng ta làm việc lành bác ái để có một đức tin sống động, không phân biệt đối xử, không xét đoán… Để được như thế chúng ta cần thay đổi chính mình, đó là việc làm liên lỉ và thường xuyên.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra con người bất toàn và tội lỗi, để chúng con thay đổi cách sống và con người tội lỗi của mình, để nhận được ơn tha thứ của Chúa. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho