Đức Cha Antonio Riboldi, một giám mục luôn được mọi người yêu mến, người đã cùng với giáo dân khắc phục trình trạng khẩn cấp do trận động đất tàn phá; và hơn thế nữa ĐC còn can đảm chống lại mafia mặc dù bị đe dọa.
Ngày 29 tháng 6 năm 1951 sau thời gian được đào tạo, Antonio Riboldi được thụ phong linh mục; sau đó cha Antonio được gửi đến giáo xứ Santa Ninfa, Giáo phận Mazara của Vallo. Tại đây cùng với giáo dân cha phải đối phó một trình trạng khẩn cấp do trận động đất tàn phá; và hơn thế nữa cha còn phải đối diện với sự đe dọa của mafia. Trong những năm sau đó cha tham gia các cuộc biểu tình trước Quốc hội để bảo vệ các yêu cầu của người dân và cha còn hợp tác với nhiều người có liên hệ tới đời sống chính trị và thể chế của đất nước.
Sứ vụ giám mục
Ngày 25 tháng giêng năm 1978 Đức Thánh cha Phaolô VI bổ nhiệm cha Antonio làm giám mục Acerra. Vùng đất này với những vấn đề xã hội phức tạp, đặc biệt là các tổ chức mafia hoàn hành, Đức cha Antonio nỗ lực tập trung chống mafia qua những bài giảng nghiêm khắc, kêu gọi giáo dân không được im lặng trước những điều xấu trong xã hội. Ngài đã thành công trong việc phá đổ bức tường im lặng cam chịu, cổ võ sự ăn năn và hợp tác với công lý. Trong những năm 80, ĐC đã thực hiện nhiều hoạt động tông đồ tại các nhà tù ở Italia và gặp gỡ nhiều tù nhân. Chính thời gian này ông trùm Raffaele Cutolo trong thời gian bị giam giữ đã muốn gặp ĐC để xưng tội.
Tham gia vào nhiều hoạt động với tư cách là một diển giả, ĐC Antonio còn là người phụ trách hàng tháng của tờ báo Amici di Follereau thuộc Hiệp hội những người bạn Italia; thực hiện các sáng kiến ủng hộ các quốc gia ở Nam bán cầu; là một trong những tiếng nói có thẩm quyền của thành phần tôn giáo của Đài phát thanh Giornale RAI. Vào ngày 30 tháng 5 năm 2015, tại Hội đồng thành phố Acerra, chính quyền đã trao cho ĐC quyền công dân danh dự.
Dấn thân loại trừ điều xấu trong xã hội
Vào ngày 10 tháng 12 năm 2017, ĐC Antonio qua đời ở Stresa. Sau đây là những lời của cựu thị trưởng thành phố Napoli và người đứng đầu của Vùng Campania, cựu nghị sĩ và Bộ trưởng Cộng hòa Italia nói về ĐC Antonio: Khi ĐC Antonio mất tôi cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm nhưng cái buồn này rất đặc biệt; tôi có thể nói rằng đó là một nỗi buồn bình an, bởi vì Ngài đã sống một cuộc đời rất đẹp. Cảm xúc và tình cảm đan xen trong tâm hồn tôi. Chúng tôi đã trải nghiệm cùng nhau về chính trị, dân sự. Giữa chúng tôi có một mối tương quan hỗ tương cá nhân về con người và văn hóa. Trong sự nghiệp chính trị của tôi, tôi đã học được từ nơi ĐC nhiều điều bổ ích. Điều đầu tiên tôi học được nơi ngài đó là đức tin là một điều vô cùng quan trọng trong đời sống tôn giáo. Nhưng đức tin được thể hiện trong việc giải phóng cho những người yếu đuối, trong việc thay đổi xã hội. Tất cả những điều này nối kết chúng tôi với nhau.
ĐC có một khả năng tuyệt vời trong việc thiết lập các mối tương quan với người khác, khả năng giao tiếp trong mọi lãnh vực, khả năng nói chuyện bằng đôi mắt. Trong một bình luận trên Facebook khi ĐC qua đời có người viết như sau: ĐC là một con người của đức tin và đấu tranh. Đây thực sự là một lời nhân xét đúng, rất đẹp.
Giám mục với một khả năng đối thoại tuyệt vời
Từ nơi Đức cha người ta nhận thấy một sức lôi cuốn tôn giáo lớn. Ngài là một giáo mục với một khả năng đối thoại tuyệt vời. Đó là lý do chúng tôi đã trở thành bạn ngay lập tức ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên đến cuối những năm 70. Sau đó chúng tôi cùng nhau cổ võ thực hiện cuộc tuần hành chống mafia diễn ra tại Ottaviano. Năm 1982, đánh dấu một bước ngoặc đấu tranh chống mafia, cuộc đấu tranh tập hợp đông đảo. Chính trong những năm đó mafia đã củng cố và có một bước nhảy vọt về chất lượng với việc tái thiết sau trận động đất. Bởi vậy, chúng tôi đã cố gắng làm rõ điều này: để cuộc đấu tranh đạt hiệu quả người ta phải thực hiện ở nhiều bình diện như xã hội, dân sự, văn hóa, chính trị. Trong trận chiến này Giáo hội trở thành một nhân vật chính của xã hội, một phần không thể thiếu.
Trong những năm tiếp theo cùng với ĐC chúng tôi đã tổ chức những cuộc tuần hành và các sáng kiến khác, và trong nhiều dịp với sự tham gia của nhiều công nhân. Chúng tôi thường dừng lại để nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau. Lần cuối cùng trước khi ĐC qua đời, trong căn nhà đón tiếp của Acerra nơi ĐC cũng có một căn phòng. ĐC không được khỏe vì bị gẫy một xương đùi. Chúng tôi đã có những giây phút tuyệt vời; chúng tôi nói lời tạm biệt cùng với cái ôm thât thiết, tôi biết rằng đây là lần cuối cùng. Ngài đã 92 tuổi nhưng vẫn còn sáng suốt và năng động khi nói về cuộc chiến như ngài đã từng thực hiện nó trong suốt cuộc đời.
Ngọc Yến – Vatican