Mùa Vọng, thời gian chờ đợi. Nhưng người ta có thể mong đợi điều gì? Một vài ngày cho hoạt động hướng đến đời sống nội tâm, hay một vài việc bác ái? Đối với cha Joseph Kuster đang sống trên ngọn đồi của Torry, ở Fribourg, Thụy Sĩ thì chờ đợi có nhiều khía cạnh khác nhau. Câu hỏi đi xa hơn bởi vì đối với một người lớn tuổi đây là một cuộc gặp cuối cùng. Cha chia sẻ: “Cuộc gặp gỡ với Người đã gọi tôi và người mà tôi đã có thể chọn. Tôi biết rằng Ngài sẽ ban cho tôi tình yêu thương xót của Ngài, bởi vì Đấng Kitô đã phó mình cho tôi. Tôi không có gì phải sợ Ngài, mặc cho sự thiếu sót của tôi”.
Một buổi tối không ngủ
Do tiếp nhận một nền giáo dục không được tích cực cha Joseph lớn lên với hình ảnh của một vị Thiên Chúa, Đấng phán xét chỉ liên quan đến việc tuân giữ giới luật. Điều này ngăn cản cha không có một cảm giác hạnh phúc thực sự trong tâm hồn. Đọng lại trong tâm hồn cha một nỗi buồn.
Nhưng rồi mọi sự được biến đổi đó là vào năm 1969, trong một cuộc gặp gỡ các tu sĩ, cha đã có một trải nghiệm như những gì Chiara Lubich, người sáng lập Phong trào Tổ Ấm Focolare quả quyết: “Thiên Chúa yêu bạn vô tận, vô biên”. Trong một khoảnh khắc cầu nguyện, cha Joseph có một trải nghiệm tuyệt vời, như một luồng ánh sáng mạnh. Cha hiểu rằng Thiên Chúa yêu mình vô cùng. Cha vui vẻ nhắc lại trải nghiệm này: “Đó là đêm duy nhất không ngủ mà tôi đã trải qua, vì vậy tôi rất hạnh phúc”. Và cha thú nhận, mỉm cười tiếp tục chia sẻ: “Nó giống như tôi được làm nhà tập lần thứ hai. Thiên Chúa trở thành xác thịt, càng suy niệm điều này càng khiến tôi không nói nên lời. Đây là một niềm vui lớn lao vì Thiên Chúa đã đến mức thấp nhất không thể thấp hơn. Ngài sinh ra nghèo, bị đày đọa, trờ thành một người tị nạn. Điều này giống như Ngài nói với chúng ta rằng ở đâu con đau khổ, Ta cũng ở đó”.
Từ trải nghiệm đầy ánh sáng của một buổi tối không ngủ đó, cha trở thành một người đầy năng động, vui tươi, nhiệt tình, quảng đại. Chính anh em trong cộng đoàn cũng đã xác nhận sự biến đổi này ở nơi cha.
Giấc mơ truyền giáo
Joseph Kuster sinh năm 1937 tại Engelberg, trong một gia đình đông con. Năm 1957 Joseph gia nhập nhà tập của Hội dòng Thừa sai Bêlem. Khi được hỏi giấc mơ của mình là gì? Cha trả lời ngay lập tức “Đi đến vùng Đông Bắc Á”. Nhưng rồi với sự xuất hiện quyền lực của Mao, giấc mơ của cha thất bại.
Vào cuối khóa học, Joseph được yêu cầu dạy tiếng Latin và tiếng Pháp tại Trung tâm đào tạo Truyền giáo ở Rebstein. Joseph chấp nhận, với lòng vâng phục. Năm 1982 cha chuyển đến Colombia, ở đó 5 năm trước khi trở về Thụy Sĩ. Cha thừa nhận rằng cha mất hai năm để có thể chấp nhận sự trở lại của cha ở đây.
Năm 1984, cha được bổ nhiệm làm linh mục giáo xứ ở Montet, Broye, nơi cha có cơ hội ở gần Phong trào Tổ Ấm hiện diện trong giáo xứ. Cha ở đó cho đến năm 1994. Hiên nay, cha sống với các anh em trong dòng ở Fribourg. Cuộc phiêu lưu tân linh của cha với Phong trào Tổ Ấm tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
Khi được hỏi về sự vâng phục trong những giai đoạn được bề trên chuyển đổi sứ vụ cha khẳng định: “Tin Mừng được thể thiện qua cuộc sống. Vâng phục vì tình yêu làm cho chúng ta tự do hơn khi sử dụng tự do cá nhân”.
Sứ vụ: đồng hành thiêng liêng
Hôm nay, cha đồng hành thiêng liêng với khoảng một chục người. Cha chia sẻ: “Đôi khi tôi không biết phải nói gì và tôi chỉ biết thinh lặng. Sau đó mọi người tìm thấy câu trả lời cho chính họ. Tôi tin chính Chúa Thánh Thần hoạt động”.
Cha cho biết ở Tổ Ấm Focolare, cha đã học được rất nhiều điều. Đây không chỉ là việc tôn kính Đức Maria như một mẫu gương, nhưng là sống như Mẹ Maria trong thinh lặng, lắng nghe trong sâu thẳm. Nó không phải là thực hành các việc đạo đức, mà là một cuộc sống theo mẫu gương của Đức Maria. Như Đức Maria, một hành trình Mùa Vọng vĩnh cửu.
Ngày nay, các tu sĩ Fribourg thuộc về một nhánh của Phong trào Tổ Ấm Focolare, Nhờ đó, cha đã khám phá lại nền tảng của gia đình thiêng liêng của mình. Sự đơn giản của Trẻ Thơ ở Bêlem là mẫu gương của các tu sĩ này. Với tình yêu của Chúa Cha và việc dành ưu tiên cho người nghèo.
Ngọc Yến
(VaticanNews 09.01.2019)