HOA KỲ. Nhân cuộc tĩnh tâm của các giám mục Hoa Kỳ bắt đầu hôm 2/1, ĐTC đã gởi thư động viên và đưa ra những hướng dẫn thiêng liêng cho các tham dự viên trong dịp đặc biệt này.
ĐTC viết trong thư: Dù rất cố gắng, nhưng vì những lý do sắp xếp, tôi không thể hiện diện bằng thể lý với anh em được. Lá thư này cách nào đó để bù lại sự thiếu vắng ấy.
Trước hết, ĐTC nói đến tình trạng hiện tại của GH Hoa Kỳ và những căn thẳng hiện tại liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục. Ngài đã nhắc rằng: Tin Mừng không ngại đề cập đến những căn thẳng, xung đột trong cộng đoàn đầu tiên của các môn đệ. Và trong thời điểm chênh vênh và rối bời này, “chúng ta cần chú tâm và phân định, để con tim thoát khỏi sự thoả hiệp và chắc chắn giả tạo, nhưng lắng nghe điều Chúa muốn nói với chúng ta trong sứ mạng Ngài trao cho chúng ta.”
Từ trích đoạn TM Maccô 10,43-44 (anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người), ĐTC khai triển về hai điểm.
Điểm thứ nhất: “anh em thì không được như vậy”.
Cuộc khủng hoảng hiện tại đã ảnh hưởng đến tình hiệp thông giữa các giám mục và tạo nên sự chia rẽ, là hậu quả của “bản tính loài người” chứ không phải hoa trái của Thánh Thần. ĐTC nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng này làm mất đi sự khả tín, và cần có một lối tiếp cận đặc biệt, không chỉ liên quan đến quản trị, nhưng còn cần phải thay đổi về nếp nghĩ, cách cầu nguyện, cách sử dụng quyền và tiền, cách tương quan với những người xung quanh.
ĐTC viết: việc nỗ lực kiến thiết, xây dựng mà thiếu đi sức mạnh Tin Mừng thì không phải xây dựng Giáo Hội khả tín, nhưng giống như tiếng “thanh la phèn phèn, chũm choẹ xoang xoảng” (1 Cr 13,1). Vì thế, Giáo hội cần các giám mục biết dạy cho người khác biết phân định sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử, chứ không chỉ quản trị. Bên cạnh đó, Giáo hội không thể bị giản lược thành vấn đề giáo thuyết hay luật lệ; nhưng để mỗi người thấy mình không hành hương đơn độc: “nếu một chi thể đau thì mọi chi thể cùng đau” (1 Cr 12,26).
ĐTC mời gọi các giám mục hiệp thông với nhau và có cảm thức với con người, với những nỗi đau của họ bằng cách học lắng nghe tiếng Chúa. Và để lắng nghe tiếng Chúa thì hãy học tiên tri Elia. Tiếng của Chúa không nói với ông qua bão táp hay động đất rung chuyển, nhưng trong sự tĩnh lặng có được nhờ nhận biết vết thương của mình và để Lời Chúa đụng chạm.
Điểm thứ hai: “ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người”.
Ở điểm thứ hai này, ĐTC khích lệ và gợi nên những chỉ dẫn để tìm con đường hoà giải và mang lại lời chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu.
Ngài trích lời của Đức Phaolô VI: “Nếu chúng ta muốn trở thành các mục tử, những người cha, những thầy dạy, thì chúng ta phải hành động như người anh em; đối thoại trong tình bạn, đặc biệt khi phục vụ.”
Sự khả tín sinh ra từ tin cậy, tin cậy sinh ra từ sự phục vụ chân thành, hằng ngày, khiêm nhường và quảng đại. Điều này đạt được ngang qua lời mời gọi nên thánh, được nói đến trong tông huấn Gaudete et Exsultate. Khi đó, việc phục vụ không phải là để quảng bá hay chiến thuật lấy lại uy tín đã mất hay tìm kiếm danh dự, nhưng là để thuộc về “cùng nhịp đập với trái tim của Tin Mừng”.
ĐTC dùng những lời của Mẹ Têrêsa Calcuta để khuyến khích các giám mục trước những giới hạn và lầm lỗi: “Vâng, chúng ta lầm lỗi và thiếu sót… Nhưng Chúa đã cúi xuống và sử dùng chúng ta để trở nên tình yêu và sự cảm thương trong thế giới; ngài mang lấy tội lỗi chúng ta, cả những phiền muộn và lầm lỗi. Ngài nhờ chúng ta để yêu thế giới và tỏ cho thấy Ngài yêu thế giới biết dường nào. Nếu chúng ta quá quan tâm đến mình, chúng ta sẽ không còn thời giờ cho người khác.”
ĐTC còn nhắc, trên con đường này chúng ta không đi một mình, nhưng còn có Mẹ đồng hành và nâng đỡ. Mẹ giúp kiên nhẫn khi giữa những bối rối và tin tưởng rằng ánh sáng của Thiên Chúa sẽ đến. (CSR_35_2019)
Văn Yên, SJ
(VaticanNews 04.01.2019)