Tuy đám tang này có Đức Giám Mục hay Đức Viện Phụ và nhiều Linh mục cùng dâng Lễ cầu nguyện cách long trọng, sốt sắng,
Nhưng đám tang này lại không có kèn, không có trống, không băng rôn, không rước phách, không khẩu hiệu, không vòng hoa, không khăn tang, không tiếng khóc, không quan tài, không hương khói.
Chỉ có những con người đang quây quần cách âm thầm, ấm áp, ngậm ngùi, thinh lặng, chiêm niệm để cầu nguyện cho người quá cố mà thôi.
Thật là đẹp !
Đám tang này gây ngạc nhiên ngỡ ngàng hơn nữa là vì nó xảy ra ngay trên nước Mỹ đẳng cấp và giàu có vào tháng 10 năm 2017 thuộc thế kỷ 21.
Nó ngược hẳn với những đám tang om sòm, inh ỏi, rầm rộ, linh đình ở Việt nam.
Thân xác Thầy đã được trở về lòng đất Mẹ cách đích thực và trực tiếp nhất.
Có lẽ do Thầy muốn chôn cất như thế hoặc do luật của nhà Dòng.
Nếu trông bề ngoài thì rất khó chập nhận, thật phũ phàng, thật ngang trái, nhưng nếu suy nghĩ thật kỹ, thì thầy đã được chôn cất cách thơm tho nhất.
Sự thối rữa của thân xác hoà quyện vào lòng đất Mẹ sẽ làm cho xác của Thầy bớt bức bí và bớt tanh hôi hơn.
Nước hoa xức thân và ướp xác Thầy chính là mùi hương của Đất Mẹ.
XÁC ĐẤT VẬT HÈN. NHƯNG CÁT BỤI NHIỆM MÀU.
Thầy đã được tạo nên từ Mẹ bụi đất, nay Thầy lại được trở về gần gũi nhất với Mẹ đất bụi.
Thân con là bụi đất, là bụi đất nay con trở về, về bụi tro.Lạy Chúa ! Bao năm qua con hằng lo kiếm sống, thế mà giờ đây có gì đâu, chỉ là cát bụi bể dâu.Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác. Vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi.
Đám tang như thế này rất linh thiêng và sâu sắc.
Một số nhà Dòng có luật buộc đi chân đất để nhắc nhớ về sự từ bỏ bản thân, buông bỏ vật chất và nhắc nhớ một mai ai cũng phải trở về cát bụi.
Người đã chết không cần hình thức bề ngoài màu mè như kèn om sòm, trống inh ỏi, hương nghi ngút, hoa rực rỡ, mà họ chỉ cần những lời cầu nguyện thành tâm thiết tha và những Thánh Lễ sốt sắng khiêm nhường của mọi người để họ được sớm hưởng nhan thánh Chúa.
Người chết không được gì từ những bài kèn tốn tiền, bài trống vô ích.
Có chăng chỉ là những người đang sống muốn khoe làm đám ma to để hưởng sự trầm trồ của thế gian mà thôi.
Phải chăng giờ là lúc chúng ta cần bỏ bớt những hình thức rườm rà đi, thay vào đó là những giờ cầu nguyện thành khẩn chân thành cho người đã khuất và suy gẫm về thân phận bụi tro của mình để sống có mục đích và ý nghĩa hơn?
Chúng ta cùng quyết tâm xin đừng:
Cha mẹ sống, quả trứng cũng tiếc.
Cha mẹ chết, mâm cao cỗ đầy.
Cha mẹ sống, không thèm hỏi thăm.
Cha mẹ chết, giả vờ than khóc.
Cha mẹ sống, không thèm ủi an.
Cha mẹ chết, trống kèn inh ỏi.
Cha mẹ sống, cửa nhà lụp sụp.
Cha mẹ chết, mộ đá hoành tráng.
Để làm gì vậy?
Dạ thưa: Để ra oai và khoe mẽ với đời.
Vô ích mà thôi.
Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy.
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai người sẽ trở về bụi tro.
Mọi người ơi, chết không mang theo được gì đâu.
Vàng bạc vô nghĩa. Kim cương vô thường.
Sắc đẹp giả trá. Đẳng cấp phù vân.
Chỉ thứ mang theo được duy nhất và thứ bị Thiên Chúa xét xử duy nhất là Tình Yêu Thương.
Vậy chúng ta cùng quyết tâm sống yêu thương nhau nhé.
Lạy Chúa ! Xin cho con luôn cậy trông phó thác, kiếm tìm tình yêu Chúa mà thôi. Chúa là suối nguồn tình yêu.
NAY NGƯỜI, MAI TA.
HỌ ĐANG CHỜ CHÚNG TA Ở NGHĨA ĐỊA.
Vậy ta hãy thành tâm cúi đầu cầu nguyện cho Linh hồn Thầy, các Bậc Tiền Nhân và tất cả các Linh hồn đã qua đời được yên nghỉ. Amen.
Giuse Kích