Vai trò của giáo dân trong việc phục vụ Toà Thánh, tính thời sự của “thiên tài nữ giới” trong Giáo Hội, chủ đề tế nhị về đạo đức sinh học. Đây là những điểm chính mà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký của Bộ về Giáo dân, Gia đình và Sự sống nêu ra trong cuộc phỏng vấn với Vatican News.
Tiến sĩ Gabriella Gambino, năm mươi tuổi, đã lập gia đình và mẹ của năm đứa con, chuyên gia về đạo đức sinh học. Vào ngày 7 tháng 11 năm ngoái Gambino được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Phó tổng thư ký của Bộ về Giáo dân, Gia đình và Sự sống.
Hỏi: Tiến sĩ Gambino, cảm ơn vì cuộc phỏng vấn này với Vatican News. Bà hiểu như thế nào về việc phục vụ trong Toà Thánh?
Đáp: Không ngoài ý nghĩa nào khác là về tinh thần cống hiến và vâng phục Giáo Hội và để Thiên Chúa dẫn dắt tuyệt đối trong sứ vụ bất ngờ mà tôi được giáo phó. Là một người vợ và mẹ, tôi cố gắng dung hòa cả hai, tạo sự cân bằng tế nhị giữa gia đình và công việc mà ngày nay hơn bao giờ hết phức tạp hơn nhiều. Chính vì điều này tôi phải cố gắng nhận thức mỗi ngày rằng tôi phải có một đức tin cụ thể, tin tưởng Thiên Chúa bởi vì nếu không, tôi không thể làm tốt tất cả.
Hỏi: Bà là một người mẹ và một người vợ, như bà đã nhấn mạnh. Điều này có giúp ích cho sự phục vụ của bà trong một bộ có liên quan đến giáo dân, đời sống và gia đình không?
Đáp: Tôi tin rằng chúng ta là tín hữu giáo dân, là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải đặt mình trong việc phục vụ Giáo Hội, đó chính là ơn gọi đặc thù của chúng ta. Và như vậy thực tế là giáo dân, người sống trọn vẹn bí tích Hôn Phối và tư cách làm cha mẹ, phải là một điều phong phú và có một giá trị gia tăng trong Giáo Hội. Cụ thể, có nghĩa gì? Đó là một người mẹ của một gia đình lớn, ví dụ, tôi đã học cách tổ chức, lên kế hoạch, chắc chắn không phải dự đoán tất cả mọi thứ vì với rất nhiều trẻ em nó là không thể! Và tôi tin rằng đây cũng là quan trọng tại nơi làm việc. Ví dụ tạo không gian … để phân biệt điều khẩn cấp từ những điều quan trọng, bởi vì không phải tất cả những gì là khẩn cấp là rất quan trọng! Biết đặt trung tâm các nhu cầu của người dân. Và tôi nghĩ rằng, có lẽ, cũng từ kinh nghiệm của tôi về cuộc sống hôn nhân, nhân đức kiên nhẫn là một đức tính quan trọng ngay cả trong một bộ mà tôi đang phục vụ.
“Điều cơ bản là đặt nhu cầu của con người ở trung tâm ngay cả trong công việc”
Hỏi: Ngày càng có nhiều phụ nữ đảm nhận vai trò quan trọng tại Vatican: Bà nghĩ gì về “thiên tài nữ giới” trong đời sống và hoạt động của Tòa Thánh?
Đáp: Tôi bắt đầu từ một tiền đề. Tôi tin rằng người phụ nữ trên tất cả là một người mẹ: có nghĩa là có khả năng sinh, không chỉ về mặt sinh học mà trên tất cả là về mặt đạo đức và tinh thần. Điều này có nghĩa là đưa phụ nữ vào Giáo Hội – trong một bối cảnh như Tòa Thánh, vẫn còn rất nam tính – cho phép chúng ta đưa yếu tố của người mẹ vào có nghĩa là đạo đức và tinh thần.
Trước hết, tập trung vào chủ đề về sự yếu đuối của con người, nó cần phải được chú ý và bảo vệ. Thứ hai, hãy loại bỏ một chút hiệu quả mà thay vào đó nhường chỗ cho khả năng con người cảm thấy như một đứa trẻ, cảm thấy tái sinh trong căn tính làm con của mình, bởi vì về cơ bản sự hiện diện của một người phụ nữ như một người mẹ phục vụ cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng nguồn gốc của cuộc đời chúng ta có một người cha và do đó nhắc nhở con người rằng tại nguồn gốc của sự tồn tại có một người Cha mong muốn, yêu thương và tạo ra mình.
Hỏi: Bà có một kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đạo đức sinh học. Ngày nay, đối với Giáo Hội điều gì là quan trọng nhất về vấn đề nhạy cảm này?
Đáp: Ngày nay Giáo hội đang đối diện với những thách thức chưa từng thấy, trong phạm vi đạo đức sinh học nói chung và đặc biệt là cuộc sống, tình dục, hôn nhân và gia đình, cùng với việc làm luật trên khắp thế giới làm giảm không gian xây dựng ý nghĩa cuộc sống, đặc biệt là khi phải đối diện với những thách thức này đến từ công nghệ, khoa học và y học … Vì vậy, tôi tin rằng điều quan trọng là tập trung vào ngày hôm nay, trước hết, về chủ đề mong manh, yếu đuối là cốt lõi của suy tư đạo đức sinh học. Đặt lại sự yếu đuối ở trung tâm trong mọi chiều kích của sự tồn tại con người, không chỉ bắt đầu và kết thúc mà còn tất cả những gì đang ở trong các giai đoạn quan trọng khác nhau của cuộc sống con người. Chúng ta nghĩ về tuổi thơ, giai đoạn sinh sản, thế hệ của cuộc sống; đến bệnh tật, giai đoạn tuổi già. Vì vậy, vấn đề huấn luyện, giáo dục lương tâm là điều khẩn cấp; huấn luyện trước hết là vài trò của các nhà giáo dục và, trên tất cả, tôi nói đến các phụ nữ bởi vì họ là những người trực tiếp giáo dục con cái của họ. Chiều kích này là nền tảng để mọi người có thể thực sự có khả năng bảo vệ đời sống con người và có thể trở thành một người loan báo giá trị vô giá của cuộc sống của mỗi con người. (Vatican News 19-4-2018)
Ngọc Yến
(RadioVaticana 21.04.2018)