Mùa chay xưng tội, một nét vui!

Xuân đến xuân đi, mùa chay tới. Ít người nghĩ đến niềm vui của việc sám hối khi xưng tội. Nhiều người nghĩ rằng, câu hỏi “Cần xưng tội không?” thường dành cho những con chiên khô khan nguội lạnh. Còn tôi, dù là thầy tu, tôi vẫn thường tự hỏi câu hỏi này; và khi ấy, tôi cảm thấy một chút vui.

PopeFrancis-11Feb2016-05.jpg

Tâm hồn tựa căn phòng

Mỗi lần sắp rời xa căn phòng nhỏ, tôi dọn dẹp nó sạch sẽ ngăn nắp. Thế mà, sau 2 tuần hoặc 1 tháng, trở lại căn phòng mình, tôi lại nhận thấy sự “hoang dã” của nó. Bởi lẽ, bụi bẩn, mạng nhện… khắp phòng. 1 lần, 2 lần, nhiều lần như thế, tôi chẳng động lòng.

Cho đến lần kia, tôi chợt nhớ lời của vị thầy lão luyện trong lĩnh vực huấn luyện tâm hồn: cần quan tâm chăm sóc linh hồn mình, cơ thể đói còn dễ nhận ra, linh hồn đói không phải ai cũng có thể nhận ra, nhiều khi linh hồn chết đói, người ta mới nhận ra thì đã quá muộn.

Không chỉ là tội thì cần sám hối và xưng thú, mà ngay cả những lỗi, và càng khó sửa là những nết xấu, những tật xấu. Cần làm gì đây! Nếu như tôi cần một kế hoạch để cải thiện sức khỏe thân thể, thì tôi cũng cần phương án cụ thể cho sức khỏe tâm linh.

Một cảnh tượng phác họa trước mắt tôi: không chỉ là bụi bẩn và mạng nhện, mà có thể là căn phòng hoang tàn sụp đổ. Tội trọng cũng khủng khiếp như thế! Việc tôi cần làm chắc chắn là phải xây dựng lại ngôi nhà.

Ngôi nhà gạch, tôi có thể nhờ người khác xây; nhưng ngôi nhà tâm hồn, nếu tôi không muốn, chẳng ai có thể xây cho tôi. Nếu tôi có muốn, tự tôi không thể xây dựng lại. Hầu như ai cũng kinh nghiệm sự bất lực này, khi tội lỗi cứ ám ảnh cứ tái phạm liên miên. Ai thực sự tin Thầy Giêsu, sẽ có kinh nghiệm vượt qua. Sự cao quý của bí tích Hòa Giải là ở chỗ đó.

Tâm hồn tựa cục xốp

Khi nguồn nước không đảm bảo để uống, để sinh hoạt, thì cần được lọc. Trước khi nước được xử lý ở những công đoạn phức tạp và tinh vi, nước thường được xử lý thô bằng cách cho qua cục xốp để chặn lại bụi bẩn và đất cát.

Nếu như cần quan tâm tới sự hòa giải nội tâm bản thân với Thiên Chúa trong bí tích, thì tôi cũng cần quan tâm giúp người khác trong việc hòa giải trong cuộc sống. Khi giúp người khác, tôi tự nhắc lòng mình: tôi chỉ như cục xốp.

Cục xốp giúp gạn lọc dòng đời, nhưng cục xốp cũng đồng thời bám vào mình đầy bụi đời. Nếu cục xốp mãi là cục xốp và chỉ như thế. Chẳng mấy chốc, cục xốp sẽ đen đúng như dòng nước đục, và sẽ mất tác dụng lọc nước.

Sau thời gian làm việc, cục xốp cần được tắm gội trong dòng nước trong mát, để được giũ sạch bụi đời. Cục xốp cũng cần được phơi dưới ánh nắng tươi mới, để được thơm tho, để sạch mùi đời. Dòng nước trong lành ấy, ánh nắng tươi mới ấy chính là sức mạnh Chúa Giêsu ban trong bí tích Hòa Giải.

Tuyên xưng trong tình yêu

Tên gọi “xưng tội” thường được nhiều người nhắc tới. Tuy nhiên, dễ quên một thực tế là: tôi chỉ nói “tội” của mình, chỉ nói điều “kín ẩn” của lòng mình, cho người mà tôi tin tưởng, cho người mà tôi yêu mến. Em bé sẽ chẳng nói tội của bé cho cha mẹ, nếu em biết chắc cha mẹ sẽ ghét và đánh mình. Trong sợ hãi, em buộc phải nói dối, cho dù lòng không muốn nói dối. Trong gia đình đầy tình yêu mến, sẽ không có chỗ cho sự dối trá, mà chỉ có chỗ cho lòng cảm thông tha thứ; có thể có đổ vỡ, nhưng chắc chắn có hàn gắn.

Có người quá nhấn mạnh vào nét “xưng thú tội lỗi” mà quên chưa nhớ tới nét “tuyên xưng tình yêu”. Khi xưng tội, tôi không chỉ nhớ tới tội của mình, mà còn nhớ tới tình yêu mến Chúa dành cho tôi. Tuyên xưng tình yêu, tuyên xưng lòng thương xót của Chúa thì quan trọng hơn.

Có lần kia, khi xưng tội với cha xứ nọ, tôi làm cha mất kiên nhẫn, cha đã mắng tôi. Trong thâm tâm, tôi vẫn vui vì biết rằng, chắc chắn Chúa tha thứ cho tôi. Thế là đủ! Xin cho con bắt đầu và lại bắt đầu. Amen.

(Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J, dongten.net 13.02.2016)