Lời Chúa: Thứ Năm tuần XIII mùa Thường Niên

Lòng tin và sự tha tội

 
Thứ Năm tuần XIII mùa Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mt 9,1-8

1 Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. 2 Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: “Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”.

3 Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng”. 4 Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? 5 Bảo rằng ‘Tội con được tha rồi’, hay nói ‘Hãy chỗi dậy mà đi’, đàng nào dễ hơn? 6Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội”. Bấy giờ Người nói với người bất toại: “Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con”. 7 Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. 8 Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi” (Mt 9,2)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích (Hạt giống…)

Câu chuyện mặc khải Chúa Giêsu là Đấng có quyền tha tội:

Quyền này thuộc về một mình Thiên Chúa. Bởi thế khi Chúa Giêsu nói tha tội thì các luật sĩ bảo Ngài là phạm thượng. Muốn được Chúa tha tội thì điều kiện phải có là đức tin: “Thấy họ có đức tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi”.

Đáng chú ý, đức tin trong câu chuyện này là đức tin của tập thể, thân nhân người bất toại: “Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói””.

Điểm thứ hai đáng chú ý nữa là Chúa Giêsu tha tội trước khi chữa bệnh. Nghĩa là Ngài coi tội còn hơn bệnh tật phần xác.

B. Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. Quyền tha tội thuộc về một mình Thiên Chúa, vì bất cứ tội nào, dù hại đến thân nhân hay hại chính đến tội nhân, xét cho cùng cũng cũng xúc phạm đến Chúa, bởi vì những người đó là con của Chúa. Khi tôi lười biếng không chu toàn bổn phận, tôi cũng xúc phạm tới Chúa, Đấng đã ban cho tôi những khả năng đế phục vụ.

2. Trong bài Phúc Âm này, hình như người bất toại không làm gì cả. Những kẻ có công chính là thân nhân của anh. Đức tin khiến Chúa tha tội và chữa lành cho anh cũng chính là đức tin của các thân nhân anh. Vì thế phép lạ này là kết quả của đức tin tập thể. Khi cá nhân không làm nổi thì tập thể có thể giúp sức, trong lĩnh vực tự nhiên cũng như trong lĩnh vực siêu nhiên.

3. Tội tác hại hơn bệnh. Khi tôi mắc bệnh, tôi lo chữa trị. Vậy khi tôi mắc tội, tôi có mau mắn chữa trị không?

4. Đức tin là điều kiện để được tha tội. Tôi lãnh nhận bí tích giải tội như thế nào: như một thủ tục, như một thói quen, hay với đức tin? Đức tin của tôi khi xưng tội là như thế nào?

(Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa đã từng chúc phúc cho những ai không thấy mà tin. Xin Chúa chúc phúc cho chúng con, vì tin Chúa, chúng con cũng nhận ra Chúa trong Thánh Thể và trong người anh em của chúng con. Xin ban cho chúng con được lớn lên trong đức tin để chúng con đứng vững trước những thử thách gian truân, những cam go của giòng đời. Xin giúp chúng con biết nhìn nhận thân phận bất toàn của mình để tìm nương tựa vào tình thương của Chúa.

Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao vật chất đã làm cho đức tin của chúng con cũng mang tính thực dụng. Chúng con đến với Chúa để tìm kiếm nhu cầu trần thế hơn là thực tại Nước Trời mai sau. Thánh lễ và kinh nguyện hằng ngày, không còn là nhu cầu mà chỉ là bổn phận. Chúng con thường làm chiếu lệ cho qua. Ðôi khi ẩu thả, xem thường. Ðiều chúng con cần là tiền, là cơm áo, là danh vọng. Chúng con chỉ đến với Chúa để đòi hỏi Chúa đáp ứng cho những nhu cầu chúng con, thay vì chúng con tìm kiếm ý Chúa để thực thi. Xin Chúa tha thứ vì những lầm lẫn của chúng con. Xin canh tân đổi mới cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con tìm được niềm vui được sống trong ân nghĩa với Chúa hơn là những danh lợi thú trần gian.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin củng cố đức tin còn yếu kém của chúng con và giúp chúng con biết yêu mến Chúa nồng nàn để chúng con luôn trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

Xem thêm:

BÀI ĐỌC I: St 22, 1-19

“Lễ hiến tế của Abraham Tổ phụ chúng ta”

Bài trích sách Sáng Thế

Trong những ngày ấy, Chúa thử Abraham và nói với ông rằng: “Abraham, Abraham!” Ông đáp lại: “Dạ, con đây”. Chúa nói: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi”. Vì vậy ban đêm Abraham chỗi dậy, thắng lừa, dẫn theo hai đầy tớ và Isaac, con của ông; khi đã chặt củi dành để đốt của lễ toàn thiêu, ông đi đến nơi Chúa đã truyền dạy.

Đến ngày thứ ba, ngước mắt lên, ông thấy nơi còn xa xa; ông bảo các đầy tớ rằng: “Các ngươi và con lừa hãy đợi tại đây. Ta và con trẻ đi đến nơi kia, sau khi cử hành việc thờ phượng xong, chúng tôi sẽ trở lại đây với các ngươi”. Ông lấy củi dành để đốt của lễ toàn thiêu mà đặt trên vai Isaac, con ông, còn ông thì cầm lửa và gươm. Khi cha con cùng đi trên đường, Isaac hỏi cha mình rằng: “Thưa cha”. Ông Abraham trả lời: “Hỡi con, con muốn gì?” Isaac nói: “Củi và lửa có đây rồi, còn của lễ toàn thiêu ở đâu?” Ông Abraham đáp: “Hỡi con, Thiên Chúa sẽ dự liệu của lễ toàn thiêu”. Vậy hai cha con tiếp tục cùng đi. Khi hai người đến nơi Chúa đã chỉ, Abraham làm một bàn thờ và chất củi lên, rồi trói Isaac lại, đặt lên đống củi trên bàn thờ. Abraham giơ tay lấy dao để sát tế con mình. Bấy giờ thiên thần Chúa từ trời gọi ông rằng: “Abraham! Abraham!” Ông thưa lại: “Dạ, con đây”. Người nói: “Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta”. Abraham ngước mắt lên, thấy sau lưng mình có con cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây, Abraham liền bắt nó và tế lễ thay cho con mình. Ông gọi tên nơi này là “Chúa trông thấy”. Bởi vậy, mãi cho đến ngày nay, người ta quen nói rằng “Trên núi Chúa sẽ trông thấy”.

Thiên thần Chúa gọi Abraham lần thứ hai và nói rằng: “Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời, như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta”. Ông Abraham trở về cùng các đầy tớ, và họ cùng nhau đi về Bersabê, và lập cư tại đó.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)