Từ ngày 24.04 đến ngày 29.04.2017 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

24.04.2017

THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

Ga 3,1-8

 

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến.” (Ga 3,2)

Câu chuyện minh họa:

Một buổi chiều năm 1953, các kí giả và mọi người tập trung ở nhà ga xe lửa ở Chicago để chào đón người được giải Nobel Hòa Bình 1952. Các nhân vật cao cấp của Thành Phố dang rộng tay để chúc mừng vị thượng khách.

Ông cám ơn mọi người, rồi đưa mắt nhìn quanh sân ga. Bất chợt, ông xin kiếu mọi người rồi băng qua đám đông, tiến thẳng đến đỡ một cụ già không quen biết và chiếc vali nặng trên tay bà. Ông mỉm cười dẫn bà lên xe và không quên chúc thượng lộ bình an. Quay lại với đám đông, ông xin lỗi vì bắt họ phải chờ đợi! Người được giải thưởng đó chính là bác sĩ Albert Schweitzer, nhà truyền giáo nổi tiếng đã hi sinh cả cuộc đời cho những người nghèo tại Châu Phi. Thấy thế, một người đã thốt lên: “Lần đầu tiên tôi nghe được một bài giảng biết đi”.

Suy niệm:

Nước và Thần Khí là hai yếu tố rất quan trọng trong đời sống của người Do Thái. Nước biểu hiện cho sự sống, thần khí làm cho con người trở nên mới. Việc làm của Thần khí là một biến cố nhiệm mầu, trí con người không thể hiểu được. Thần khí luôn hoạt động tích cực trong đời sống Giáo hội, và chúng ta chỉ nhìn thấy được kết quả của Thần khí mà thôi. Thần khí tác động nơi tác giả Thánh Kinh, nơi Đức Maria trong ngày truyền tin, nơi những nhà hăng say rao truyền Tin Mừng Nước Chúa, và trong mỗi chúng ta. Vì thế chúng ta hãy lắng nghe và để cho thần khí hoạt động nơi chúng ta, để Tin mừng nước Chúa được lan rộng.

Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, xin ánh sáng của ngài chiếu giãi trên con, để những tâm tư và hành động của con đều theo thánh ý Chúa.

 

 

 

 

 

25.04.2017

THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH

Thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng

Mc 16,15-20

Lời Chúa:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,15)

Câu chuyện minh họa:

Một tập san Công giáo Hoa Kỳ có đăng câu truyện sau: Có đôi vợ chồng nọ chung sống với nhau đã được ba mặt con. Người chồng cũng là người Công giáo nhưng chủ trương trong đời chỉ đến nhà thờ hai lần: dịp lễ cưới, và ngày chết. Bà vợ trái lại là một tín hữu ngoan đạo và luôn lưu tâm cầu nguyện cho chồng. Thế nhưng lời cầu nguyện của bà hầu như vô vọng khi chồng bà đi làm ăn nơi xa và sống trong sa đọa trụy lạc. Dù vậy bà vẫn không quên cầu nguyện cho chồng. Một đêm kia, bà bỗng nhận được điện thoại của chồng: “Em yêu dấu, đây là lần đầu tiên anh đã quì gối cầu nguyện, không phải trong nhà thờ, mà ngay tại chốn ăn chơi. Các bạn anh cười nhạo vì tưởng anh đã hóa khùng. Có thể đúng, anh đang khùng, nhưng là khùng vì Chúa Kitô. Anh đã trở về với Ngài”.

Suy niệm:

Mỗi người có cách truyền giáo khác nhau, có thể bằng việc ra đi rao giảng Tin mừng, có thể bằng lời cầu nguyện, hay làm những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống với ý muốn truyền giáo… Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã không tuyệt vọng khi sự việc tưởng chừng như vô vọng, nhưng Chúa đã mang đến sự bất ngờ cho lòng tin vững mạnh của bà. Trong đêm tối, Người đã vạch một lối đi cho chúng ta đến với ánh sáng ơn cứu rỗi, vì thế dù trong việc truyền giáo có gặp những khó khăn thử thách, chúng ta cũng hãy tin rằng Chúa sẽ đồng hành và ban ơn cho chúng ta. Và hành trang để chúng ta bước đi trong hành trình truyền giáo đó chính là niềm tin. Tin vào Chúa đã chịu chết và đã Phục sinh để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.

Lạy Chúa, trong hành trình truyền giáo của chúng con chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Xin cho chúng con luôn tin rằng Chúa đã Phục sinh nhưng vẫn mang trên mình dấu tích của cuộc khổ nạn.

 

 

 

 

 

26.04.2017

THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

Ga 3,16-21

Lời Chúa:

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,…” (Ga 3,16)

Câu chuyện minh họa:

Có một thi sĩ, khi còn là một cậu con trai, đã ước mơ làm linh mục, nhưng rồi vì lười biếng, ước mơ ấy đã không bao giờ trở thành sự thật. Lớn lên, ông làm quen với ma túy, và chính ma túy đã hủy hoại tinh thần và thể xác ông. Ông kiếm sống bằng nghề đánh giày, bán diêm quẹt và giữ ngựa. Sau cùng đã phải ngửa tay đi xin ăn và chui rúc ở gầm cầu xó chợ.

Giữa lúc ấy, nhờ lòng tốt của một cô gái nghèo, ông gặp được ông bà chủ. Họ thấy ông có tài, nên giúp ông gặp được tình thương của Chúa. Và ông đã diễn tả kinh nghiệm đời mình trong một bài thơ mang tựa đề là “Người thợ săn trên trời”.

Ông cho biết ông đã trốn chạy Chúa thế nào và Chúa đã chộp bắt được ông ra làm sao? Ông so sánh mình là như một con thỏ nhỏ, còn Chúa là như người thợ săn. Khác với người thợ săn, Chúa chộp bắt từng linh hồn, không phải để giết chết, mà là để cứu sống.

Suy niệm:

Tình yêu Thiên Chúa không ai có thể diễn tả được, nó trãi rộng trên tất cả mọi người, không trừ một ai, kẻ tội lỗi cũng như bất chính. Tình yêu cao cả ấy còn được diễn tả khi chúng ta chia sẻ sự sống với Ngài, đặc biệt khi chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa. Ngài luôn nhìn thấy và mời gọi chúng ta trở về với ngài trong tình yêu; vì thế, chúng ta cần mở lòng ra để đón nhận tình yêu vô giá ấy.

Lạy Chúa, xin đừng để con đóng kín lòng mình trong tội lỗi, nhưng xin cho con thành tâm hoán cải mà trở về với Chúa trong tình yêu vĩnh cửu.

 

 

 

 

 

27.04.2017

THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH

Ga 3,31-36

Lời Chúa:

“Người làm chứng về những gì Người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người” (Ga 3,32)

Câu chuyện minh họa:

Có một ông nhà giàu kia. Ông có thú vui sưu tầm các bức danh họa trên thế giới. Những người đến thăm ông đều phải trầm trồ trước những bức tranh của Picassos mà ông đã không tiếc tiền mua chúng về treo. Ông có một đứa con trai duy nhất. Khi đến tuổi trưởng thành, chàng trai bị gọi nhập ngũ. Trong một trận chiến, anh đã anh dũng hy sinh khi cố gắng cứu mạng cho một đồng đội. Nhớ ơn anh, và biết người cha là một người thích tranh, người đồng đội được cứu sống đã vẽ lại bức tranh ghi lại hình ảnh hào hùng của người con để tặng cho người cha.

Một thời gian sau, người cha cũng qua đời và người ta bán đấu giá những tài sản của ông. Nhiều người từ khắp nơi trên thế giới tuốn đến mong có thể mua được những danh họa có một không hai.

Người trọng tài trong cuộc đấu giá bắt đầu bằng cách nói: “Chúng ta hãy khởi đầu từ bức tranh của người con”.

Một sự im lặng khó chịu bao trùm căn phòng đấu giá. Một tiếng nói cất lên: “Bỏ qua chuyện đó đi. Bức tranh đó do một tay hoạ sĩ nghiệp dư vẽ có đáng gì mà đấu giá. Đấu mấy bức của Picassos hay Rembrandts đi”.

Tuy nhiên, người trọng tài vẫn không nhượng bộ: “Không, chúng ta phải bắt đầu bằng bức tranh người con trước. Ai muốn lấy bức tranh của người con”.

Cuối cùng, một giọng nói cất lên từ cuối phòng: “Mười đồng”. Đó là tiếng người làm vườn già nua. Mười đồng là tất cả khả năng mà người làm vườn có thể trả nổi.

“Có người trả mười đồng. Có ai trả hơn không? Có ai trả hai mươi đồng không?”

Một sự im lặng nặng nề lại bao trùm, hy vọng bức tranh được bán cho mau để chuyển qua những món khác.

“Mười đồng lần thứ nhất. Mười đồng lần thứ hai. Mười đồng lần thứ ba. Bán”.

Người trọng tài gõ búa xuống. Ông xé một bao thư đi kèm với bức tranh. Đọc xong, ông tuyên bố với mọi người: “Cám ơn quý vị đã đến đây hôm nay. Cuộc đấu giá đã kết thúc”. Người trọng tài giải thích: “Nội dung bức thư của chủ nhân dặn rằng hễ ai mua bức tranh người con thì sẽ được tất cả tài sản, đất đai, tiền bạc và tất cả các bức tranh. Người cha đã muốn trao tặng tất cả cho những ai chấp nhận người con”.

Suy niệm:

Những khát vọng của con người không gì có thể lắp đầy được. Có những vị thánh đã đánh đổi cuộc đời để được Đức Kitô là tất cả, vì đối với họ chỉ có Đức Kitô mới có thể làm thỏa mãn những khát vọng.

Những người tham gia buổi đấu giá trên đây, nếu biết nội dung bức thư nói gì thì họ sẽ tìm mọi cách để giành cho được bức tranh ấy. Còn mỗi người chúng ta, biết rõ ý định của Thiên Chúa thực hiện nơi Đức Kitô, chúng ta có dám đánh đổi tất cả để được Người không?

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho con mạnh dạn loan báo tình yêu Chúa, dấn thân phuc vụ những bàn chân rã rời kiệt sức, cứu vớt những thân phận heo hắt đang bị hất hủi bỏ rơi,… để qua đó, con làm chứng cho niềm tin của mình.

 

 

 

 

 

28.04.2017

THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

Ga 6,1-15

Lời Chúa:

“Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.” (Ga 6,15)

Câu chuyện minh họa:

Có một vị đạo sĩ Ấn Độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông, thì một người đàn ông giàu sang đến xin làm đệ tử. Ông rón rén đến bên vị đạo sĩ và đặt dưới chân nhà tu hành hai viên ngọc quý nhất để làm lễ ra mắt. Vị đạo sĩ không cần nhìn kỹ vào món quà, cầm lấy một viên ngọc và ném xuống dòng sông. Vì tiếc của, người đàn ông bèn lặn xuống để tìm lại cho bằng được viên ngọc. Nhưng lặn suốt cả một ngày mà cũng không tài nào tìm thấy.

Chiều đến, vừa mệt mỏi vừa chán chường, người đàn ông mon men đến gần vị đạo sĩ và năn nỉ: Ngài là người ném viên ngọc xuống dòng sông, xin ngài hãy chỉ cho biết chỗ nào để tôi lặn xuống hầu tìm lại. Vị đạo sĩ liền cầm lấy viên ngọc thứ hai và ném xuống dòng sông rồi nói: Đó, ta ném vào chỗ đó. Ngươi hãy lặn xuống mà tìm.

Suy niệm:

Chúa Giêsu lưu tâm đến nhu cầu cụ thể của con người: ăn, uống, sức khỏe,… nhưng Ngài không lưu tâm đến danh vọng mà nhân loại tôn vinh Ngài. Sứ mạng của Chúa là cứu độ con người, nghĩa là chăm lo phần tâm linh, thế nhưng tại sao Ngài lại quan tâm trước hết đến nhu cầu vật chất của con người? Vì tình thương, lòng trắc ẩn, và sự nhạy cảm đã thúc đẩy của Ngài đem lại hạnh phúc cho họ, bởi họ muốn nghe Ngài thì trước hết họ phải no bụng. Như vậy, Ngài vừa lo cho con người sự sống hiện tại và sự sống đời sau nữa.

Giữa xã hội hôm nay có biết bao người đau khổ, túng thiếu, bệnh tật, chúng ta có quan tâm họ không, chúng ta có dám từ bỏ bản thân để dấn thân phục vụ họ không?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết noi gương Ngài, biết quan tâm đến những người đang cần con giúp đỡ, hơn là chỉ lo tô điểm cho danh vọng bản thân.

 

 

 

 

 

29.04.2017

THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh

Ga 6,16-21

Lời Chúa:

“…Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,19-20)

Câu chuyện minh họa:

Khi nhà triết học Đức nổi tiếng Sô-pân-hau-ơ hấp hối, trong cơn đau đớn, người không tin vào Chúa này đã la lên:

– “Ôi, Chúa ơi!”

Vị bác sĩ hỏi:

– “Có chỗ của Chúa trong triết lý của ngài không?”

Triết gia trả lời:

– “Khi mà ông đau đớn, nếu không có Chúa, triết học chẳng tích sự gì cả!”

Suy niệm:

Trước nỗi sợ kinh hoàng, các ông đã nhận được lời an ủi từ Chúa Giêsu “Thầy đây mà, đừng sợ!” Một lời an ủi đúng lúc và cần thiết, đã làm xua tan nỗi sợ nơi các ông. Chắc hẳn qua nỗi sợ này, Chúa muốn các ông biết chạy đến với Chúa, nhận ra Ngài và ở lại với Ngài, vì Ngài luôn mở rộng cửa đón đợi từng người chúng ta, và luôn thấu hiểu tâm tư mỗi người.

Giữa những hoang mang của cuộc đời, tôi có biết kêu cầu Chúa chưa? Tôi có nhận ra Chúa trong mọi biến cố cuộc đời chưa?

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin hãy mở mắt tâm hồn con để luôn nhìn thấy Chúa đang đồng hành với con, để giữa những thăng trầm cuộc đời con luôn an tâm vì có Chúa ở cùng con.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho