Lời Chúa: Thứ tư tuần 6 Thường Niên A

Hành trình đức tin

 
 
Thứ tư tuần 6 Thường Niên A
Lời Chúa: 

Mc 8,22-26

22Đức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta. 23Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không? ” 24Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng (Mc 8,23)

 
Suy niệm: 

A. Phân tích ( Hạt giống…)

Muốn hiểu ý nghĩa phép lạ này (Chúa Giêsu chữa một người mù), ta phải đọc nó trong văn mạch những chuyện phía trước: Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Mác Cô 8,1-10). Nhưng các người pharisêu chẳng những không tin Ngài mà còn thách thức Ngài làm một dấu lạ từ trời (Mác Cô 8,11-13). Chính các môn đệ cũng thấy được điều gì cao hơn là những miếng bánh (Mác Cô 8,14-21). Họ đúng là những người mù không đọc ra ý nghĩa những dấu chỉ.

Người mù trong chuyện này là hình ảnh những người không hiểu (Pharisêu, các môn đệ, và chúng ta ngày nay…):

Việc làm cho họ hiểu rất là khó. Vì thế Chúa Giêsu phải đặt tay vào mắt anh mù tới hai lần mới thấy.

Tuy nhiên phép lạ này cũng khuyến khích chúng ta: nếu kiên trì tìm hiểu Chúa thì cuối cùng cũng sẽ thấy được Ngài: người mù ban đầu không thấy gì cả, sau khi được Chúa Giêsu sờ vào mắt thì anh ta thấy mờ mờ, sau khi Ngài đặt tay lần thứ hai thì anh ta hoàn toàn thấy rõ.

B. Suy niệm (…nẩy mầm)

1. Ngày chúng ta được rửa tội, Linh mục cũng thay mặt Chúa nói với chúng ta “Epphata” nghĩa là hãy mở ra. Nhưng đức tin của chúng ta chỉ như một con mắt mới mở hé, cho nên phần nào đó chúng ta cũng giống như những người mù. Hôm nay chúng ta hãy xin một lần nữa Ngài hãy đặt tay trên mắt chúng ta, để cặp mắt đức tin của chúng ta được mở ra trọn vẹn để nhìn thấy Ngài.

2. Một học giả kia rất thông thái nhưng cũng rất đãng trí. Một hôm ông cỡi lừa đi thăm một người bạn. Dù đang cỡi lừa nhưng ông vẫn cứ dán mắt vài cuốn sách, tay buông lỏng dây cương. Do đó con lừa sau khi đi được một đoạn đường đã quay trở lại chính ngôi nhà của ông. Ông tưởng đó là ngôi nhà của bạn.

Ông nhìn ngôi nhà từ trên xuống dưới, từ trước ra sau và kết luận: “Ông bạn của ta ẩu tả quá, nhà hư gần sập tới nơi mà không chịu sửa sang gì cả”.

Vợ ông bước ra tiếp lời: “Ông nhận xét đúng đấy, nhưng đây là ngôi nhà của chính ông”.

Nhiều người rất sáng về chuyện của người khác, nhưng rất mù về những khuyết điểm của chính mình, (Ernst Wilhelm Nussenlein)

3. Hai ông cháu đi dạo trên đường phố, họ đến cạnh hàng rào hoa hồng rất đẹp. Cô bé thở nhẹ nói: “Nội ơi! nội có thể ngửi những bông hoa này, chúng rất thơm phải không?” Rồi hai ông cháu nghe giọng của một bà già vọng từ trong mái hiên vọng ra: “Cứ làm tất cả những gì các bạn muốn”.

Hai ông cháu ngắt một bông hoa rồi khen luống hoa thật đẹp. Bà nói: “Tôi trồng những bông hoa này mục đích là để người khác được hạnh phúc. Tôi không thấy họ, tôi mù” (Góp nhặt).

4. “Chúa Giêsu và các môn đệ đến Bessaiđa. Người ta dẫn một người mù và xin Chúa Giêsu sờ vào anh ta …Người đặt tay trên mắt anh, anh trong rõ và khỏi hẳn”(Mác Cô 8,22-25)

Tối 14-12-95, hàng triệu người Việt Nam hồi hộp đón xem trận đấu giữa Việt Nam và Mianma để tranh vòng chung kết Vô địch bóng đá Sea Games 18. Khỏng 22g30, đội tuyển Việt Nam đã làm nên một giây phút lịch sử khi ghi được tỉ số 2-1, thắng đội Mianma. Ngay lập tức, hàng vạn thanh niên thành phố đã xuống đường trong niềm vui sướng tột độ. Họ diễn hành từng đòn cùng hô vang khẩu hiệu “Việt nam vô địch, Việt Nam chiến thắng”.

Sài gòn một đêm tuyệt vời, một đêm không ngủ. Tuyệt vời vì những con người vốn xa lạ bỗng trở nên gần gũi thân quen. Muôn người như một hiệp nhất trong niềm vui. Hạnh phúc tưởng đâu xa hoá ra thật gần gũi khi con người yêu thương nhau.

Vậy mà đôi mắt con, vì bị che khuất bởi những tham vọng, bởi lòng hẹp hòi ích kỷ nên đã không nhận ra được hạnh phúc quanh mình.

Lạy Chúa, xin cho con có cái nhìn bao dung để có thể nhận ra được cái hay cái tốt của kẻ khác và cùng họ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. (Epphata).

Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thề,

Chúng con xin cảm tạ Chúa đã viếng thăm linh hồn chúng con. Chúa còn tặng ban cho chúng con sự sống thần linh của Chúa. Chúa còn mang lại cho chúng con biết bao ơn phúc bời trời qua bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con nên giống trái tim Chúa. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương và bác ái với hết mọi người. Xin cho thế giới chúng con biết trao cho nhau những nghĩa cử bác ái vị tha thay cho những ích kỷ nhỏ nhen tầm thường. Xin cho tình con người được triển nở và cùng nhau xây dựng một thế giới ngập tràn hạnh phúc và bình an.

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Xin cho chúng con luôn biết làm vui lòng nhau thay vì chỉ làm khổ và đầy đoạ nhau. Xin Mình Máu Thánh Chúa gìn giữ tâm hồn chúng con trong tình yêu của Chúa để chúng con cũng biết trao tặng cho đời những nghĩa cử yêu thương. Amen.

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Xin mời xem thêm:

BÀI ĐỌC I: St 8, 6-13. 20-22

“Ông nhìn thấy mặt đất đã khô ráo”.

Bài trích sách Sáng Thế.
Sau bốn mươi ngày, Noe mở cửa sổ tàu mà thả một con quạ. Nó bay đi bay về cho đến khi nước trên mặt đất khô cạn thì mới không bay về nữa. Sau con quạ, ông cũng thả một con chim bồ câu, để thử coi nước trên mặt đất đã cạn chưa. Nhưng nó không tìm được chỗ đậu, nên trở về với ông trong tàu, vì nước còn đầy khắp mặt đất. Ông giơ tay bắt nó đem vào tàu. Chờ bảy ngày nữa, ông lại thả chim bồ câu ra khỏi tàu. Ðến chiều, nó bay trở về, mỏ ngậm một cành ô liu xanh tươi. Vậy ông Noe hiểu rằng nước trên mặt đất đã khô cạn. Nhưng ông còn đợi thêm bảy ngày nữa, ông thả chim bồ câu ra, và nó không trở về. Ngày thứ nhất tháng thứ nhất, năm ông Noe được sáu trăm lẻ một tuổi, thì nước trên mặt đất đã rút đi. Noe dỡ mui tàu và nhìn thấy mặt đất đã khô ráo. Noe dựng một bàn thờ tế lễ Chúa; ông bắt các gia súc và chim chóc thanh sạch mà dâng làm của lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Thiên Chúa hưởng mùi thơm tho và nói: “Từ nay trở đi, chẳng bao giờ vì cớ nhân loại mà Ta chúc dữ trái đất nữa, vì tâm tình và tư tưởng lòng con người đã nghiêng chiều về đàng trái từ niên thiếu. Vậy Ta sẽ không còn tiêu diệt mọi sinh vật như Ta đã làm. Từ đây, bao lâu còn vũ trụ, thì mùa gieo mùa gặt, giá rét nắng nôi, mùa hạ mùa đông, đêm và ngày vẫn còn tiếp diễn”.

(Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN)