15.08.2016
THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Đức Mẹ lên trời
Lc 1,39-56
Lời Chúa:
“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. (Lc 1,45)
Câu chuyện minh hoạ:
Truyện kể về một người mẹ nhà quê, nghèo nàn. Cuộc đời cơ cực với cảnh mẹ goá con côi. Cuộc sống bữa no bữa đói, khiến bà lo sợ cho tương lai của đứa con. Bà đã chấp nhận gửi con cho một gia đình giầu có trong làng, và rồi bà tình nguyện ở bên đứa trẻ để chăm sóc nó với tư cách là một vú nuôi. Năm tháng trôi qua, khi bà đã già yếu, và đứa con do tay bà chăm sóc đã thành danh giữa đời. Bà nghĩ rằng đã tới lúc nói cho con biết sự thật về nguồn gốc của nó, và chắc chắn nó sẽ vui mừng lắm, vì có một người mẹ đã quên cả bản thân mình để lo cho con. Bà nghĩ rằng, lúc đó những giọt nước mắt sung sướng của hai mẹ con nhận ra nhau sẽ dạt dào lắm! Nhưng tiếc thay, điều đó đã không xảy ra! Đứa con không chấp nhận sự thật ấy. Nó đã xua đuổi bà. Nó không dám nhận bà là mẹ. Nó sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp nó ở đời. Thay cho những giọt nước mắt sung sướng là những giọt nước mắt tủi nhục đắng cay. Bà đã thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Con ơi! Ngày con còn bé, mẹ cho con một cục kẹo, con đã theo mẹ cả ngày, bây giờ mẹ cho con cả cuộc đời, sao con nỡ lòng xua đuổi mẹ hở con?”.
Suy niệm:
Tình thương của chúng ta đối với Chúa đôi khi cũng giống như người con trong câu chuyện trên đây. Chúa luôn dang rộng vòng tay chờ đợi và mong chúng ta trở về, nhưng chúng ta lại xa lìa vòng tay ấy. Lòng tin của chúng ta chỉ đặt nơi Chúa khi Chúa nhận lời mà thôi, chứ chúng ta không đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Mẹ Maria đã đặt vào Chúa cả cuộc đời Mẹ, dù trong lúc nguy khó nhất, và Chúa đã không để Mẹ phải thất vọng bao giờ: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều cao cả…”
Lạy Chúa, chúng con là những con người lòng tin còn yếu kém, xin Ngài củng cố lòng tin nơi mỗi người chúng con, để trong mọi hoàn cảnh chúng con luôn tín tác vào Chúa, như Mẹ đã xin vâng ý Chúa trong từng phút giây của cuộc đời.
16.08.2016
THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Mt 19,23-30
Lời Chúa:
“….người giàu có khó vào Nước Trời” (Mt 19,23)
Câu chuyện minh hoạ:
Có một thuyền trưởng ghé tàu qua đảo hoang, bắt gặp một khối lượng nam châm rất lớn. Ông đem hết lên tàu để về làm giàu. Nhưng tàu bị lạc giữa biển không sao định hướng được, kim nam châm hải bàn lúc nào cũng chỉ về phía khoan tàu chứa khối nam châm. Cuối cùng lương thực thiếu, nhiên liệu cạn dần, người thuyền trưởng quyết định vứt bỏ khối nam châm để hải bàn có thể định hướng đúng mà cứu sống cả con tàu.
Suy niệm:
Sống trên đời ai cũng mong muốn mình được giàu có để cuộc sống được đầy đủ và nâng cao. Thế nhưng, tại sao Chúa Giêsu lại nói: “…người giàu khó vào Nước Trời”.
Người giàu ở đây không chỉ nói giàu về của cải vật chất mà còn là giàu về địa vị, tài năng, kiến thức…vv. Thật ra, tất cả những thứ ấy không phải là điều xấu, nhưng nó trở nên xấu khi con người biến những thứ ấy thành cứu cánh của đời mình và không còn xem trọng các giá trị của Nước Trời. Khi đó, họ luôn sống trong tình trạng đầy đủ, không cần đến ai giúp, cũng như không muốn giúp ai. Do đó, họ chỉ biết sống cho riêng mình và làm theo ý riêng dù nó đi ngược với Thánh Ý của Chúa. Và như vậy, họ khó có thể vào Nước Trời.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng những của cải hay khả năng Chúa ban để làm sáng danh Chúa. Đồng thời, giúp chúng con ý thức rằng tất cả những gì con đang có đều do bởi Chúa, để đời con luôn nói lên lời tạ ơn Chúa và khiêm tốn trước Chúa. Amen.
17.08.2016
THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Mt 20,1-16a
Lời Chúa:
“Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người…” (Mt 20,1)
Câu chuyện minh hoạ:
Một hôm, trong khi Sêđôn đi xe lửa thì có người đến hỏi ông rằng: “Nếu Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, tại sao lại có thể cho người ta vào địa ngục?”
Ông Sêđôn nói:
“Tôi cũng xin hỏi ông điều này: Nếu Đức Chúa Trời là Đấng công bằng, tại sao lại có thể cho tội nhân vào thiên đàng?”
Suy niệm:
Theo ý nghĩa Kinh Thánh, vườn nho là nơi hạnh phúc, nơi mà Thiên Chúa không ngừng mời gọi chúng ta bước vào, như Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy đi làm vườn nho của tôi…”
Chúa Giêsu chính là ông chủ vườn nho, Ngài mời gọi mọi người đi làm vườn nho cho Ngài vào các giờ thứ 3, thứ 6, thứ 9 và thứ 11. Thế nhưng, tất cả đều được trả công bằng nhau là một đồng. Thấy thế, những người đi làm những giờ đầu cảm thấy ghen tỵ vì những người đến sau cũng được ông chủ trả công giống như họ, phải chăng ông chủ trả công không công bằng?
Thế nhưng, qua dụ ngôn “làm vườn nho” chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không chỉ công bình, vì Ngài đã trả công đúng như đã thoả thuận nhưng còn rất giàu lòng yêu thương (1Ga 4,16). Ngài yêu thương và quan tâm đến con người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Hay nói đúng hơn, Thiên Chúa mong muốn tất cả mọi người đều làm việc trong vườn nho của Chúa, đều được hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Phần chúng ta, chúng ta theo Chúa không phải vì sự thoả thuận hay vì được trả công nhiều hay ít. Nhưng theo Chúa là vào làm vườn nho cho Chúa, là tin tưởng vào sự công bình và tình thương của Ngài. Để rồi trong đời sống chúng ta biết cố gắng hằng ngày làm việc cho vườn nho của Chúa.
Lạy Chúa, xin cho con có cái nhìn yêu thương anh em như Chúa đã yêu thương con. Nhờ đó, con không có sự ghen tỵ vì sự thành công của người anh em mà cùng với anh em sống sự tín thác vào tình yêu của Chúa. Amen.
18.08.2016
THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Mt 22,1-14
Lời Chúa:
“Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt 22,9)
Câu chuyện minh hoạ:
Ông Edward Douglass White, cựu chánh án tối cao pháp viện Hoa Kỳ từ năm 1910 đến 1921, là người Công giáo tốt. Mỗi sáng, ông đi dự lễ. Ông đi lễ chính xác đều đặn và đúng giờ đến nỗi những nhà hàng xóm đều biết chính xác giờ ông đi ngang nhà họ. Trong những ngày phải có những quyết định khó khăn nghiêm trọng, ông rước lễ và suy gẫm Lời Chúa. Ông nghĩ rằng ông cần Chúa giúp ông sự khôn ngoan phán đoán hơn là nghiên cứu qua sách vở và luận lý của con người. Ông cầu nguyện và xin ơn Chúa.
Suy niệm:
Trong dụ ngôn “vua làm tiệc cưới cho hoàng tử”, những kẻ được mời thì viện đủ lý do để từ chối không đến dự tiệc: kẻ thì thăm trại, người thì đi buôn, thậm chí có kẻ lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Khi biết thế, nhà vua rất tức giận, tru diệt bọn sát nhân và thiêu huỷ thành phố của chúng.
Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh này để nói lên thái độ của người Do Thái khước từ lời rao giảng về ơn cứu độ và mầu nhiệm Nước Trời.
Qua Lời Chúa ngày hôm nay, cũng là lời cảnh báo cho thái độ sống của mỗi người chúng ta. Trong Thánh lễ, Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta bàn tiệc là Lời Chúa và Thánh Thể. Ngài đã mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến để nhận ơn lành của Chúa, để được hưởng ơn cứu độ của Ngài. Thế mà nhiều lúc chúng ta lại khước từ.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có lòng yêu mến Chúa thật sự, giúp con năng đến với bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Để có Chúa luôn hiện diện trong đời con, mang lại sức mạnh giúp con vượt thắng được mọi thử thách của cuộc sống. Nhờ đó, con mới có thể đem Chúa đến với những ai con gặp gỡ. Amen.
19.08.2016
THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
Mt 22,34-40
Lời Chúa:
“Thưa Thầy, trong sách luật Môsê, điều nào là điều răn trọng nhất?” (Mt 22,36)
Câu chuyện minh hoạ:
Ngày xưa có một hoàng tử trẻ sống trong lâu đài tráng lệ. Vào một đêm mùa đông, một bà lão ăn xin lỡ đường, muốn trọ qua đêm, đã bị hoàng tử từ chối. Chẳng may, bà lão lại là một bà phù thủy. Để phạt tội hoàng tử không có lòng thương người, bà đã biến chàng thành một con mãnh thú, hình tượng xấu xí và hung dữ. Trước khi ra đi, bà cho con mãnh thú một lời hứa sẽ biến trở lại thành hoàng tử nếu có ai thực sự yêu thương mãnh thú.
Trong ngôi làng gần chỗ con mãnh thú ở, có một thiếu nữ xinh đẹp tên là Belle. Cô mồ côi mẹ, sống với cha già. Cha già con mọn bị đám thợ săn thường xuyên quấy phá. Một ngày nọ, cha cô vào rừng săn thú, đi lạc vào lâu đài, bị mãnh thú bắt giữ. Nhờ con ngựa khôn ngoan đã dẫn cô tìm được cha. Vì thương cha, cô chấp nhận đổi mạng, ở lại sống với con mãnh thú để người cha được tự do ra về.
Về đến nhà, người cha đã kết hợp với bọn thợ săn tìm cách giết con mãnh thú để cứu con gái. Trong khi đó cô gái bắt đầu quen thân, trò chuyện và đem lòng yêu mến mãnh thú, tuy rất đau khổ phải xa cách người cha. Còn mãnh thú vì yêu thương cô gái, không nỡ để cô sống trong đau khổ, nên đã đồng ý thả cô về nhà với cha. Chiến trận ác liệt đã xảy ra giữa bọn thợ săn và con mãnh thú. Đang khi giao chiến với bọn thợ săn, mãnh thú bị thương nặng. Sau khi về thăm cha già, cô gái thương nhớ con mãnh thú và quyết định trở lại tiếp cứu. Cô đến đúng khi mãnh thú bị thương, đang quằn quại trong đau đớn. Cô năn nỉ: “Không! Xin đừng chết! Mãnh thú ơi ta yêu mi!” Rồi cô ôm hôn lên mặt mãnh thú. Nhờ nụ hôn yêu thương đó, mãnh thú biến trở lại thành một hoàng tử khôi ngô tuấn tú như trước. Đó là câu chuyện tình đẹp đẽ được tóm lược trong cuốn phim hoạt hình “The Beauty and the Beast”, “Mãnh Thú và Giai Nhân”
Suy niệm:
Sống trên đời con người rất cần tình thương, tình thương có sức biến đổi con người và có thể giúp con người giải quyết những khó khăn. Vì con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu, nên con người luôn khao khát và tìm kiếm tình yêu. Có nhiều cách để thể hiện tình yêu, có khi là cả một sự từ bỏ, hy sinh, cho đi chính bản thân mình… Đó là tình yêu mà Chúa Giêsu muốn nói đến. Ngài đã thực hiện điều đó khi từ bỏ ngai vàng mà xuống thế đến với con người, sống trong một gia đình nghèo khó. Ngài đến để giải thoát con người khỏi vũng lầy tội lỗi, khỏi những trói buộc của lề luật, giúp con người nhận ra lòng thương xót của Chúa Cha…
Lạy Chúa, xin cho con biết làm vinh danh Chúa bằng cách sống triệt để điều răn quan trọng mà Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng con là mến Chúa và yêu thương anh em mình.
20.08.2016
THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
Mt 23,1-12
Lời Chúa:
“Họ nói mà không làm” (Mt 23,3b)
Câu chuyện minh hoạ:
Mẹ Têrêsa Calcutta đã chia sẻ về những công việc mà Mẹ và các nữ tu của Mẹ đã làm, họ không làm công tác xã hội nhưng làm chứng cho Chúa bằng tình yêu và sự phục vụ dành cho những người khốn khổ nhất trong xã hội. Mẹ đã nhìn thấy Chúa Giêsu trong họ, đó là lý tưởng và niềm vui của Mẹ.
Suy niệm:
Các Kinh Sư là những người không chỉ hiểu biết mà còn chú giải luật Môsê cho dân chúng áp dụng vào đời sống hàng ngày. Còn người Pharisêu là những con người tri thức đạo đức, họ sống nghiêm nhặt, nhất là trong việc tuân giữ luật đạo.
Có thể nói, nhìn bề ngoài thì các Kinh Sư và người Pharisêu là những người đạo đức, thế nhưng Chúa Giêsu lại lên án họ là những con người giả hình. Bởi vì họ chỉ thích được khoe khoang việc giữ luật và việc đạo đức của mình để cho người ta khen ngợi. Hay nói đúng hơn, họ chỉ thích những hình thức bên ngoài, còn tâm hồn thì trống rỗng.
Do đó, Chúa cảnh báo chúng ta hãy đề phòng những con người như thế, và mời gọi chúng ta hãy sống trung thực, nhất là trong cách giữ luật Chúa. Chúng ta giữ luật Chúa không chỉ vì luật nhưng điều quan trọng hơn đó là vì lòng yêu mến Chúa. Được như thế, chúng ta mới có thể đến với anh chị em bằng lòng bác ái chân thành.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con trách xa lối sống khoe khoang và giả hình. Để đời sống của chúng con luôn biết khiêm nhường và phục người khác trong tình thương mến chân thành. Amen.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho