Từ ngày 30.05 đến ngày 04.06.2016 _ Phút lắng đọng Lời Chúa

30.05.2016

THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,1-12

 

Lời Chúa:

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường” (Mc 12,10b)

Câu chuyện minh họa:

Một người nông dân kia có hai cái chậu để khiên nước. Một chậu nguyên vẹn và một chậu bị nứt. Ngày ngày ông đều khiên hai chậu nước từ giếng về. Chiếc bình nguyên vẹn luôn tự hào lúc nào mình cũng mang về cho chủ đầy nước chứ không như chiếc bình nứt kia. Nhưng ông chủ vẫn thản nhiên khi chiếc bình nứt kêu trách bản thân mình “tôi thật vô dụng, vì ông không nhận đầy đủ và xứng đáng với những công sức của ông”. Tuy vậy ông chủ mới lên tiếng nói: “ngươi không vô dụng đâu, hãy nhìn những luống hoa bên đường phía của ngươi, nó tươi đẹp dường nào. Ta đã thấy vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó.”

Suy niệm:

Công trình tạo dựng của Thiên Chúa thật kỳ diệu, Chúa đã ban cho mỗi người một vẻ, mỗi người một vai trò. Nhưng điều Chúa muốn là mỗi người làm tốt vai trò của mình. Không ai hoàn hảo cả, nhưng mỗi người phải biết tận dụng hết khả năng Chúa ban để làm cho thế giới này luôn mang nét đẹp của yêu thương, sẻ chia và nhân ái.

Lạy Chúa Giêsu, trước những đố kỵ của thế gian này, xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa là Đấng không loại bỏ, nhưng luôn yêu thương từng tạo vật mà Chúa đã dựng nên.

31.05.2016

THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth

Lc 1,39-56

Lời Chúa:

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này” (Lc 1,43)

Câu chuyện minh hoạ:

Hôm nọ, bé An sau khi tham dự buổi sinh hoạt thiếu nhi ở nhà thờ trở về nhà thì khóc, vì chỉ được giao một công việc rất nhỏ trong chương trình hoạt cảnh Mừng Chúa Giáng Sinh, trong khi các bạn khác được phân công diễn vai chính. Thản nhiên, mẹ An lấy chiếc đồng hồ của bà, đặt vào tay An và hỏi: Con có thấy gì không?

Nhìn vào hộp An trả lời: Một hộp vàng, mặt và những cây kim. Rồi bà mở phía sau hộp và nhắc lại câu hỏi. An nhìn thấy những bánh xe nhỏ và những đinh vít. Mẹ nói với An: “chiếc đồng hồ này sẽ vô dụng nếu thiếu đi mỗi phần, ngay cả những phần chúng con không thể nhìn thấy. Bài học của mẹ làm An vui sướng hơn tất cả.

Suy niệm:

Sau khi được sứ thần truyền tin cưu mang Đấng Cứu Thế, Đức Maria đã vội vã lên đường đến thăm bà Elisabét để chia sẻ niềm vui chung của dân tộc, đó là niềm vui của sự chờ đợi Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra. Và cũng là niềm vui của chính nơi Đức Maria, vì được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Bởi đó, khi nghe lời chào của Đức Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà Êlisabét và bà được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc” (Lc 1,42).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đến với tha nhân để chia sẻ niềm vui có Chúa nơi tâm hồn của chúng con, bằng một đời sống yêu thương và bác ái, để mọi người nhận ra Chúa và tin theo Chúa. Amen.

01.06.2016

THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Thánh Justinô, tử đạo

Mc 12,18-27

Lời Chúa:

“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống” (Mc 12,27)

Câu chuyện minh họa:

Hai vợ chồng Meir và Rachel có hai người con mà họ rất yêu quý chúng. Vì bệnh thương hàn hai đứa đã chết đột ngột. Một ngày thứ bảy, sau khi đi làm về ông hỏi vợ như mọi khi: “Rachel à, hai con đâu rồi. Chúng đi ngủ chưa?”. Người vợ đáp: Trước khi trả lời anh, em hỏi anh một câu. Cách đây không lâu, có người nhờ em giữ dùm một vật quí giá. Bây giờ họ đòi lại em có nên trả lại cho họ không? Có chứ, em phải trả cho họ ngay. Rachel đáp, “Hôm nay người ta đòi em vật quí giá ấy, nên em đã trả lại cho họ rồi và chưa kịp xin phép anh. Nói xong, Rachel dẫn chồng vào phòng và từ từ gỡ tấm khăn phủ ra và nói. Anh vẫn nói với em rằng những kho tàng người ta nhờ giữ dùm thì phải trả lại ngay cho họ khi họ đòi. Hôm nay Chúa đã đến để đòi lại hai đứa con của Ngài. Meir đã khóc nhưng đầy lòng tin ông thổn thức: Chúa ban cho rồi Chúa lại cất lấy: Tạ ơn Chúa.”

Suy niệm:

Trong thế giới hôm nay, cái điên rồ của con người là tìm kiếm tiền tài danh vọng, mò mẫm pha chế thứ thuốc “trường sinh bất tử”, để rồi được sống mãi để hưởng thụ. Họ xem sự chết là một sự chấm hết. Nhưng đối với niềm tin của chúng ta, sự chết là một cuộc khởi đầu mới trong Chúa. Thế nhưng trong cuộc sống, chúng ta có chấp nhận mất đi những gì thuộc về Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chết đi mỗi ngày cho tội lỗi, tính ích kỷ, sự kiêu căng và những đam mê của chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết sống tốt giây phút hiện tại, dành thời giờ cho Chúa, sống trong hy vọng và tin tưởng vào sự sống đời sau trong Chúa. Amen

 

02.06.2016

THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,28b-34

Lời Chúa:

“Thưa Thầy, trong mọi điều răn điều nào đứng đầu?” (Mc 12,28b)

Câu chuyện minh họa:

Một ngày mùa đông lạnh buốt nọ, ông thị trưởng phải chủ tọa một phiên tòa. Một ông lão bị điệu đến ăn mặc quần áo tả tơi. Người đàn ông này bị tố cáo với tội là ăn cắp một ổ bánh mì. Lời biện hộ duy nhất của ông lão trước phiên tòa là “gia đình tôi đang chết đói”.

Nghe xong lời cáo buộc của cử tọa cũng như lời biện bạch của ông lão, ông thị trưởng đưa ra phán quyết “Luật pháp không tha thứ cho bất cứ một hành động xấu nào. Tôi thấy cần phải trừng phạt ông, và hình phạt cho tội ăn cắp là ông phải đóng 10 đô la”. Vừa công bố bản án, ông thị trưởng rút trong túi của mình ra 10 đô la và trao cho người đàn ông khốn khổ. Quay xuống cử tọa ông nói tiếp: “Ông lão đã bồi thường vì tội ăn cắp của ông. Còn phần quý vị, tôi yêu cầu mỗi người phải đóng 50 xu tiền phạt vì sống dửng dưng đến độ để cho trong thành phố của chúng ta còn có một người nghèo phải đi ăn cắp”. Nói xong, ông ra lệnh cho viên biện lý đi thu tiền và trao tất cả cho ông lão. Khi chiếc mũ đã được truyền một vòng tòa án và trở về tay mình, ông lão đếm được tất cả 47 đô la 50 xu.

Suy niệm:

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta chỉ nghĩ mình chu toàn luật Chúa là đi dự lễ, giữ ngày Chúa Nhật là đủ, nhưng chúng ta quên mất người thân cận của chúng ta đang đau khổ. Luật Chúa chúng ta am hiểu nhưng chúng ta xua tay khi anh em xung quanh đang cần đến ta, dù là một hành động bác ái nhỏ nhoi, hay một lời khuyên nhủ. Điều Chúa muốn nơi ta là “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức lực, hết trí khôn và yêu người thân cận như chính mình”.

Lạy Chúa, xin cho con luôn chu toàn luật Chúa qua cách sống và đối xử tốt với anh chị em con.

03.06.2016

THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lc 15,3-7

Lời Chúa:

“Tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15,7)

Câu chuyện minh họa:

Một vị linh mục muốn củng cố Ban Chấp hành Giáo xứ. Ngài chọn những người đạo đức, thánh thiện để khuyến khích nâng cao tinh thần sống đạo, phục vụ vô vị lợi. Thế nhưng trong số họ cũng có một người đã sa vào con đường tội lỗi, làm gương xấu và mọi người đều biết đến, trước đây ông là người nhiệt tình và hoạt động tích cực nhất. Vì không muốn dứt khoát với một người nhiệt tâm, vị linh mục muốn tìm một người đến để đem ông ấy về lại con đường thánh thiện. Ngài hỏi ý kiến từng người một, đa số đều cho rằng nên sa thải ông ấy, nếu không cả Ban chấp hành sẽ bị tiếng lây. Phía cuối phòng, một vị có vẻ im lặng ông cho ý kiến: “Thưa cha, trường hợp anh đó chưa đến nỗi tệ. Con nghĩ, nếu con mà lâm vào hoàn cảnh của anh ấy, chắc chắn con sẽ đáng trách hơn anh ấy nhiều.” Vị linh mục chọn ông này cùng đi với ngài để an ủi người bị lầm lỡ kia.

Suy niệm:

Ai trong chúng ta khi thấy người khác phạm tội, lầm lỡ đều muốn Chúa trừng phạt hoặc thậm chí muốn họ phải chết một cách nhục nhã. Thế nhưng đối với Chúa không phải thế, Người rất kiên nhẫn để từng người có cơ hội sửa đổi. Đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần kiên nhẫn với anh em, tha thứ, cảm thông và nâng đỡ họ chứ đừng chà đạp hay nhận chìm anh em mình, vì chúng ta có chung một người Cha luôn yêu thương và ân cần đối với từng người một.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra sự yếu đuối của bản thân để con cảm thông với những yếu đuối và sai lầm của người anh em.

 

 

 

 

04.06.2016

THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

Lc 2,41-51

 

Lời Chúa:

“Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51)

Câu chuyện minh họa:

Mẹ đã mắng và giận con cả ngày chỉ vì con nhất quyết không đụng đến món đùi gà thơm lừng mà mẹ cất công chế biến cả buổi. Các món khác mẹ nấu chung với thịt gà, con cũng lắc đầu nguầy nguậy, mặc cho mẹ và cả nhà năn nỉ hết lời. Bực bội, mẹ quát ầm ĩ, nhất quyết không cho con ăn gì khác ngoài món mà mẹ đã làm cho con.

Con lầm lì với chén cơm trắng, không khóc, cũng không nói thêm lời nào từ “án phạt” của mẹ. Thấy thế, mẹ lại càng giận vì cho rằng “con không sợ mẹ, con không nghe lời mẹ, không biết quý trọng đồng tiền làm ra, không biết quý sức lao động của ba mẹ…”.

Mẹ giận đến nỗi không thèm nói chuyện với con, mặc con lẽo đẽo đi theo năn nỉ, xin lỗi. Thật sự mẹ cũng hoang mang không hiểu tại sao mình lại giận dữ đến thế. Giận con hay giận từ chính tuổi thơ của mình? Con không biết, khi ở độ tuổi của con, chỉ cần được cầm cái đùi gà trên tay thôi đã là điều mẹ hằng mơ uớc, bởi với hoàn cảnh gia đình mình lúc đó, không dễ để có được một bữa ăn như bây giờ. Mẹ còn nhớ, có lần được bà ngoại cho một miếng thịt to, mẹ cứ hít hà mãi không dám ăn, sợ ăn rồi sẽ hết, không còn được tận hưởng cái cảm giác háo hức, thèm thuồng, phấn khích của một đứa con nít háu ăn đang có món ngon trước mặt.

Với mẹ là thế, nhưng giờ con lại “chê” cái đùi gà mà mẹ đã từng mơ ước thuở nhỏ nên mẹ nghĩ con đang “chảnh chọe”, làm “nư”, đặt điều kiện để vòi vĩnh với mẹ, nên dù xót xa lắm khi thấy vẻ mặt buồn rầu của con, mẹ vẫn phải làm mặt nghiêm, xem đó như là một biện pháp “cứng rắn” để dạy dỗ con.

Cũng vì nghĩ thế nên mẹ bất ngờ khi con òa khóc, nghẹn ngào nói tức tưởi: “Mẹ… đừng giận con, con… buồn lắm, không phải con không nghe lời mẹ, mà là con đang buồn mà”. “Con buồn chuyện gì mà không chịu ăn? Mẹ nấu cho con ăn đã mệt rồi, con còn nhõng nhẽo với mẹ nữa”, mẹ tiếp tục quát lên. “Mẹ đã hứa với con là nuôi con gà của ngoại cho mà. Con đã kết bạn với con gà rồi, sao mẹ lại nấu bạn gà, con không muốn ăn thịt bạn, hu hu…”.

Mẹ lặng người khi nghe con nói vì mẹ từng dạy con về lòng nhân ái, yêu thương con người, loài vật, cây cỏ quanh mình. Nỗi ân hận trào lên, mẹ khóc theo tiếng nấc của con gái nhỏ. Mẹ giận mình sao lại áp đặt con thế nhỉ? Con cũng có quyền của riêng mình, quyền được bày tỏ ý kiến, quyền từ chối những cái gì mình không thích. Lẽ ra mẹ phải hỏi cho rõ, phải mừng vì con biết suy nghĩ chứ sao lại giận con?

Mẹ thật lòng xin lỗi con, dẫu thật khó thừa nhận sai lầm của mình trước mặt con trẻ, điều mà mẹ chưa từng làm bao giờ. May là lời xin lỗi của mẹ đã kịp đi vào giấc ngủ của con. Trong giấc mơ, mẹ con ta làm huề con nhé…

Suy niệm:

Đức Maria quả thật là một người sống đời nội tâm mẫu mực. Từ lúc thiên thần báo tin Mẹ cưu mang Đấng Cứu Thế cho đến lúc Chúa chết trên thập giá, Mẹ âm thầm suy gẫm và làm theo thánh ý Chúa không chút từ nan. Tâm hồn Mẹ tan nát khi thấy Con yêu bị đánh đập, vác thập giá, bị xử như một tội nhân, và chết tức tưởi trên thập giá. Thế nhưng Mẹ không oán trách một lời nhưng Mẹ thông phần với Con yêu.

Xin cho chúng con biết để tâm suy gẫm Lời Chúa vì đó là kim chỉ nam cho cuộc đời chúng con. Và xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Mẹ, biết quảng đại với thánh ý Chúa, xin vâng ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của cuộc đời. Trong những lúc chúng con lạc hướng, xin cho chúng con luôn biết tìm đến Chúa là ngọn hải đăng của cuộc đời. Trong cơn nguy khó, xin cho chúng con biết đến với Mẹ để nhờ Mẹ dẫn dắt chúng con đến với Chúa là suối nguồn hạnh phúc và bình an.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho